C43. Tao thấy mày chán sống rồi

4.3K 885 107
                                    

"Tao thấy mày chán sống rồi!"

Tiết Nguy bạo phát.

Thời Phong mới xử lý xong công việc chạy đến vừa khéo nghe thấy câu nói "Tôi muốn Quý Dược" của Mạc Hành. Hắn nhướng mày nhìn đối phương, cười khẩy. Yến Thăng vẫn giữ im lặng, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

"Tiết Nguy, trước đây cậu vì Thường Ngọc mà tìm đến Tổng vụ Tháp Trắng, toàn bộ Tháp Trắng đều biết chuyện đó. Bây giờ có thể đổi, tại sao không đổi?" Mạc Hành bình tĩnh đối diện với người đàn ông đang tức giận muốn động thủ mà không hề tỏ ra sợ hãi.

Đúng vậy, tại sao không đổi?

Việc lính gác đổi dẫn đường với nhau là chuyện bình thường, chỉ cần hai bên lính gác và dẫn đường đều đạt được thỏa thuận, sau đó báo cáo lên Tháp Trắng là được.

Lời Mạc Hành khiến Tiết Nguy nghẹn họng, hắn cau mày, môi mấp máy nhưng không thể phản bác được. Khuôn mặt cương nghị đẹp trai vì tức giận mà đỏ gay, những ngón tay bên hông bị nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, gân xanh nổi đầy mu bàn tay, mạch máu phồng lên, hiển nhiên đã ở bên bờ vực của cơn thịnh nộ.

Nếu ngay từ đầu Mạc Hành nói với hắn những lời này, hắn sẽ vạn phần đồng ý, nhưng bây giờ nghe đối phương muốn đem Quý Dược đi, phản ứng đầu tiên lại là chuyện hão huyền. Hắn không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý.

Người vừa mới được hắn ôm hôn trong lòng, cảm giác mềm mại ở môi vẫn còn rõ rệt, sao có thể nói buông tay là buông tay?

Đjt mẹ nó, Mạc Hành chắc chắn ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm nên thèm đòn. Đang yên đang lành mà lại có ý đồ với dẫn đường của người khác làm gì? Muốn chết?

Sắc mặt Yến Thăng trầm đi trông thấy, giọng nói càng thêm lạnh, đến mức có thể đóng băng, "Tại sao?"

Mạc Hành nhìn hắn, không vội mở miệng, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu sói băng, đầu ngón tay vô thức vuốt ve nơi Quý Dược đã chạm vào trước khi ra đi.

Tại sao ư?

Lý do có rất nhiều nhưng hắn không cần phải giải thích với đối phương.

Không muốn giải thích nhưng lại khăng khăng muốn người, hoặc là thuần túy nhắm vào con người Quý Dược, hoặc là vì bí mật giấu trong người Quý Dược.

Yến Thăng khẽ híp mắt, con ngươi màu xám nhạt tỏa ra ánh sáng băng lãnh, đáy mắt sắc bén dò xét và nguy hiểm, "Cậu biết tình huống của Quý Dược, nhà họ Mạc cũng muốn chia một phần?"

"Biết" Mạc Hành gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Yến Thăng không còn bình tĩnh như ban nãy nữa, ngược lại còn mang theo chút băng giá, "Nhưng không phải vì nó."

"Không phải vì nó, cậu lại không đưa ra được lý do, vậy cậu dựa vào đâu mà mở miệng trao đổi người với chúng tôi?" Thời Phong nhìn hắn cười, ánh mắt âm trầm u ám, không còn một phân dáng vẻ cà lơ phất phơ thường thấy trước mặt Quý Dược.

"Trong mắt các người, cậu ấy là gì? Vật thí nghiệm? Công cụ?" Mạc Hành nhìn ba người đối diện, sắc mặt dần dần trầm xuống. Câu "chia một phần" từ miệng Yến Thăng khiến hắn vô cùng ghê tởm. Cũng không đợi mấy người Thời Phong trả lời, hắn tiếp tục hỏi, "Các người không định hỏi ý kiến Quý Dược? Nếu cậu ấy đồng ý đổi thì sao?"

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ