C31. Đây không phải Quý Dược sao?

3.8K 704 23
                                    

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên.

Quý Dược mơ màng trở mình, vừa xoay eo thì cơn đau nhói bỗng từ xương cụt truyền đến khiến cậu giật mình mở mắt, tay ôm lấy eo đau đến nỗi hít vào một hơi lạnh.

Bên ngoài cửa vọng vào giọng nói trong sáng ấm áp của Miêu Địch: "Anh ơi, 8 rưỡi rồi, em đã làm xong bữa sáng, anh dậy chưa ạ?"

Quý Dược vẫn đang ôm eo, người mềm nhũn nằm sấp trên giường, yếu ớt đáp vọng ra: "Anh mới tỉnh, đợi chút, anh đánh răng rửa mặt đã, em cứ ăn trước đi."

"Anh không sao chứ, giọng... giọng nghe như không có sức ấy, hơi là lạ." Dường như phát hiện điều bất thường, giọng Miêu Địch bên ngoài trở nên lo lắng, "Anh có khó chịu ở đâu không? Em có thể vào được không?"

"... Không sao, không sao, anh chỉ khô cổ buổi sáng nên giọng hơi khàn thôi, đừng lo." Quý Dược theo phản xạ xua tay phủ nhận rồi chợt nhớ ra đối phương đứng sau cửa không nhìn thấy, lúc này mới gắng sức cao giọng khàn khàn giải thích: "Khụ khụ... anh dậy ngay đây, em ăn sáng trước đi."

Không nói thì thôi, vừa mở miệng cổ họng liền rát bỏng như bốc lửa, còn không nhịn được ho, eo hơi cử động là đau, hai chân cũng không có sức mềm nhũn trên giường. Quý Dược nằm sấp nghi hoặc, cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng không ổn, chỗ nào cũng khó chịu, cả người mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngồi dậy khỏi chiếc chăn êm ái.

Sao lại mệt đến thế? Rồi cổ họng cậu là sao nữa? Có phải tối qua ngủ không yên đá chăn nên giờ bị cảm không? Cơ thể này cũng yếu quá đi mất.

Quý Dược thầm thở dài trong lòng, cổ họng ngứa ngáy lại ho khan vài tiếng khẽ.

Tiếng ho yếu ớt xuyên qua cánh cửa lọt vào tai Miêu Địch. Nụ cười vui sướng thỏa mãn trên mặt hắn lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và tự trách.

Có phải tối qua hắn làm quá đáng không? Khiến anh bị ốm rồi sao?

Dù đã rất cẩn thận chăm sóc cho anh sau đó nhưng thể trạng của anh có vẻ yếu hơn hắn tưởng, tại hắn cả, tối qua vẫn không kìm được, giờ anh bị ốm thì phải làm sao, cũng không biết có nặng không nữa.

Miêu Địch cắn môi thật chặt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt suýt nữa đã phá cửa xông vào, nhưng bên trong vang lên giọng Quý Dược bảo hắn đi ăn sáng, hắn lại không dám không nghe lời.

Hắn nhíu chặt mày, cứ thế đứng lo lắng trước cửa, nhìn đăm đăm vào cánh cửa cho đến khi Quý Dược mở cửa ra.

"Sao lại đứng đây." Quý Dược nhìn thấy cậu nhóc đứng trước cửa phòng mình nhíu mày thì sững người, khi thấy rõ vẻ lo lắng trong mắt đối phương, lòng trở nên ấm áp. Cậu đưa tay xoa đầu Miêu Địch, giọng khàn khàn mà dịu dàng ấm áp: "Đừng lo, anh không sao, có lẽ tối qua bị cảm lạnh nên giọng hơi khàn thôi, cũng không sốt hay đau đầu gì đâu nên đừng nhíu mày nữa, không phải chuyện gì lớn cả."

Quý Dược xoa xoa giữa đôi mày nhăn chặt của cậu nhóc, vuốt cho chúng giãn ra, mỉm cười chân thành cảm ơn: "Cảm ơn em đã quan tâm, vất vả làm bữa sáng rồi, chúng ta đi ăn thôi, lát nữa sẽ nguội mất."

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ