C27. Anh trai phải nâng niu dùng từ từ

4.8K 760 24
                                    

Bên ngoài xe, ánh sáng và bóng người thoáng qua. Nghĩ đến việc sắp về nhà, trong lòng Quý Dược dần dâng lên cảm giác ấm áp an tâm.

Xe vẫn dừng dưới tòa nhà như lần trước, chỉ là trước khi xuống xe Thời Phong lại dính chặt bất thường vào cậu, giữ gáy cậu mà hôn một hồi. Quý Dược bị hôn đến tê dại, đối phương luồn lưỡi vào, cậu phản xạ có điều kiện mà hé miệng.

Nói thật, kỹ năng hôn của Thời Phong rất tốt, so với hai người kia thì hơn hẳn cả về kỹ thuật lẫn thành thạo, là kiểu chỉ cần hôn thôi đã có thể khiến người ta lên đỉnh.

Tới khi mặt Quý Dược đỏ bừng mới được xuống xe, cậu vội vã bước về phía cầu thang, dáng vẻ lảo đảo gấp gáp khiến người ta nhìn có chút ý vị chạy trối chết.

Thời Phong chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, khẽ cười nhìn bóng lưng Quý Dược hoảng hốt rời đi. Ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén chuẩn xác tìm thấy hướng ban công nhà Quý Dược, không ngoài dự đoán đối diện với cặp mắt quen thuộc trên lầu.

Hắn thờ ơ khẽ nhếch môi, thấy đối phương giống như lần trước rụt đầu về mới lại khởi động xe rời đi.

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ xe làm cổ áo Thời Phong bay phần phật, trên gương chiếu hậu phản chiếu đồng tử hổ phách lạnh lẽo sắc bén của người đàn ông.

Đôi mắt phượng dài hơi nheo lại, đáy mắt lạnh lùng nguy hiểm.

Một lần là trùng hợp, vậy hai lần thì sao?

Trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến vậy, huống chi cảm giác đe dọa hắn cảm nhận được trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên hoàn toàn không phải ảo giác.

Đứa trẻ trong nhà Quý Dược quá nhạy bén, nhạy bén đến mức hoàn toàn không giống người bình thường.

Vừa mở cửa, Quý Dược đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của đồ ăn, trong phòng khách bật đèn, từ hành lang thò ra một cái đầu nhỏ xù, vừa thấy cậu vào cửa liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy eo.

Quý Dược vươn tay ôm lại cậu nhóc, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm và ấm áp khó tả.

Có người đợi ở nhà, trong bếp cũng sáng đèn, mùi thơm quen thuộc của đồ ăn cùng với vòng tay ấm áp, bến cảng ấm áp như vậy, nào ai có thể từ chối.

Dây thần kinh căng thẳng mấy ngày qua bắt đầu dần thả lỏng, Quý Dược cúi đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhóc trong lòng, nụ cười trên mặt ấm áp thoải mái, "Lâu rồi không gặp, Miêu Địch, tối nay làm những món ngon ngon gì thế?"

"Anh ơi, em rất nhớ anh." Miêu Địch ngẩng đầu lên, hít hít mũi như thể tủi thân, đồng tử xanh biếc sâu thẳm phản chiếu đường nét gương mặt Quý Dược tựa muốn khắc sâu cậu vào tận đáy lòng, nhưng giọng nói lại thấp và nhẹ nhàng như chứa đựng nỗi thất vọng nhớ nhung khó nói.

"Anh" Miêu Địch giống như một chú mèo con dính người ngọt ngào gọi thêm một tiếng nữa, đầu cọ cọ vào ngực Quý Dược rồi mới ngẩng đầu lên trả lời câu hỏi của cậu, "Trong bếp đang hầm thịt bò, em vừa mới xào rau, trong nồi cơm điện nấu cơm ngũ cốc anh thích."

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ