C19.1. Bé cưng, đã sẵn sàng bị kẻ điên chịch chết chưa? (2)

7.1K 752 39
                                    

“Đừng…… Thời Phong, đừng chạm vào đó, ức…… hừ ưm! Đừng mà……”

Quý Dược khóc nức nở, cố vặn vẹo cơ thể. Dương vật nằm trọn trong tay đối phương liên tục bị trêu đùa, hậu môn bị ngón tay xâm phạm triệt để, đầu ngón tay thô ráp khiêu khích mơn trớn lỗ tiểu, móng tay chọc ngoáy ấn vào khe lỗ ướt, kích thích mãnh liệt từ trước và sau cuồn cuộn ập tới, Quý Dược ưỡn ngực, toàn thân co giật, môi run run, phóng tinh trong tay Thời Phong.

“Nhanh vậy?” Tiết Nguy cắn vào vành tai Quý Dược, châm chọc cười nhạo, thịt bự áp vào mông trắng mềm, chầm chậm đưa đẩy, chất nhầy dính lên khe mông và đùi dẫn đường.

“Ư a ——!”

Bốn ngón tay đồng thời rút ra khỏi cửa động, kéo theo một lượng lớn dâm dịch trào ra từ lỗ sau không thể khép lại, tí tách như đái dầm làm ướt đẫm ga giường dưới thân.

“Chó cái nhỏ này nhiều nước thật!” Tiết Nguy đỡ lấy gậy thịt cọ lên khe mông hé mở co rúm của Quý Dược, trượt lên xuống, ấn vào lỗ nhỏ mềm mại, rục rịch muốn cắm vào, miệng vẫn không ngừng châm chọc cười khinh.

Thời Phong lấy ngón tay dính đầy dâm dịch tanh nồng bôi lên mặt và môi Quý Dược. Mặt cậu đỏ bừng, cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại chịu đựng nhục nhã, không muốn nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc bỡn cợt của Thời Phong, “Cưng à, không muốn nếm thử mùi của chính mình sao?”

Thời Phong kéo quần xuống, dương vật to dài áp vào dương vật nhỏ nhắn của Quý Dược từ từ cọ xát, ngón tay ướt sũng dâm dịch xoa nhẹ lên môi dưới cậu rồi ấn mạnh xuống.

Hai dương vật kích thước chênh lệch rõ ràng chà sát vào nhau. Cái của Quý Dược hồng nhỏ nhắn như của một đứa trẻ bị gậy thịt khổng lồ của Thời Phong đè ép, đáng thương lắc lư.

Môi Quý Dược run rẩy, hoàn toàn không hiểu nổi hai kẻ kẹp chặt mình ở giữa, khát khao điên cuồng muốn xâm phạm cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Hai thứ thô kệch như hai thanh sắt nung đỏ đang chực chờ dưới thân cậu, sức nóng từ chúng làm cậu run rẩy tận sâu trong tim. Nỗi sợ hãi xâm lấn qua từng tế bào trong cơ thể, linh hồn ẩn nấp bên trong cũng run bần bật theo.

Bọn họ muốn làm gì? Muốn cùng lúc đâm vào sao?

Bọn họ định giết cậu ư?!!

Quý Dược sợ đến phát run, cơ thể không ngừng phóng ra chất dẫn đường, cố gắng dùng cách này để thức tỉnh hai lính gác đang phát điên, nhưng không ngờ điều này chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

“Thơm quá” Tiết Nguy vùi đầu vào gáy cậu, hít hà và liếm hôn như một con thú hoang đói khát, hắn thở dốc nặng nề, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.

Quý Dược nhìn Thời Phong bằng ánh mắt cầu xin, thân hình nhỏ bé trước lính gác khoẻ mạnh trông yếu ớt như con kiến.

“Đừng run, bé yêu, sao lại sợ thành bộ dáng này, vừa nãy không phải còn mắng to tiếng lắm sao?”

Thời Phong cười khẽ, hôn lên cánh môi đang run, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt,

Sinh vật yếu ớt như vậy, lại dám phản kháng?

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ