C24. Tập trung, không được mất hồn (1)

5.7K 722 28
                                    

"Không thể nào..."

Quý Dược bỗng mở to mắt, môi run rẩy phản ứng theo bản năng muốn phản bác nhưng nói được nửa chừng thì đột ngột ngậm lại, đôi môi xinh đẹp mím chặt thành một đường thẳng, không nói thêm gì nữa.

Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt thản nhiên lạnh nhạt của Yến Thăng, tim đập thình thịch. Cậu không thể tìm thấy dù chỉ một chút dấu hiệu nào trong đôi mắt xám nhạt kia cho thấy hắn đang nói dối hay đùa cợt.

Trong thâm tâm, cậu cảm thấy những lời của Yến Thăng quá hoang đường, bởi trong thế giới gốc của cậu, tất cả mọi người đều bình đẳng. Trong mắt Quý Dược, dẫn đường chỉ là một công việc, cậu và bọn họ là đồng đội, là đối tác có địa vị bình đẳng, chứ không phải là mối quan hệ phụ thuộc, càng không phải như Yến Thăng nói - một kiểu nô lệ bán thân.

Đây là do tư duy theo thói quen, Quý Dược cứ nghiễm nhiên cho rằng thế giới này giống với thế giới của mình, là nơi tất cả mọi người đều bình đẳng. Vì vậy, cậu chưa bao giờ để ý hoặc tìm hiểu về những vấn đề như vậy.

Nhưng đây không phải là thế giới cũ. Thế giới này hỗn loạn, nguy hiểm, là nơi kẻ mạnh được tôn sùng. Lính gác có cấp bậc càng cao thì càng có quyền ưu tiên trong các tình huống nơi công cộng và quyền hạn ở trong Tháp Trắng cũng càng lớn. Đó là lý do tại sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba người bọn họ có thể trực tiếp xông vào văn phòng tổng vụ Tháp Trắng để khiếu nại về việc dẫn đường của mình bị thay thế bởi Quý Dược mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, thậm chí cả cảnh cáo bằng lời cũng không có.

Sức mạnh của lính gác rất khủng, số lượng thì hiếm hoi, đặc biệt là những lính gác cấp 3S. Nhưng dẫn đường thì khác, dẫn đường có số lượng nhiều hơn, và năng lực chiến đấu chẳng khác gì người bình thường.

Vì vậy, những gì Yến Thăng vừa nói có thể là sự thật.

Quý Dược nhìn lính gác cao lớn trước mặt, lưng dán chặt vào cửa sổ phía sau. Một cảm giác sợ hãi cùng bất lực chợt nảy sinh như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cậu không thể thở nổi.

Ánh nắng từ phía sau tỏa xuống, bao phủ cậu trong làn ánh sáng ấm áp màu vàng kim nhưng trái tim cậu lại lạnh ngắt.

Quý Dược chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của mình trong nhóm lại là một thứ hèn mọn và rẻ mạt đến vậy. Chẳng trách bọn họ không bao giờ quan tâm đến ý kiến hay cảm xúc của cậu, thái độ luôn tùy tiện và khinh thường như thế.

Cậu nhìn Yến Thăng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời.

Yến Thăng nheo mắt, nhìn Quý Dược đang né tránh ánh mắt và không nói một lời trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia sáng mờ ám.

Trên người Quý Dược có rất nhiều điểm đáng ngờ và mâu thuẫn, càng tiếp xúc thì càng rõ ràng.

Người trước mặt này, rõ ràng đang cất giấu rất nhiều bí mật.

Suy nghĩ đó khiến trong lòng Yến Thăng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn nắm cằm Quý Dược, ngăn cản ánh mắt muốn trốn tránh của đối phương, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi ép hỏi:

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ