"Qua đây thử vận may xem, không ngờ cậu thật sự ở đây."
Tiết Nguy đứng sau lưng Thời Phong nghe hắn nghiêm túc nói nhảm thì quẳng ánh mắt xem thường.
Quý Dược có chút mờ mịt nhìn hai lính gác đột nhiên xuất hiện, tưởng rằng họ đến Tháp Trắng để nhận nhiệm vụ khẩn cấp, vội hỏi: "Các anh đến đây là do Tháp Trắng có nhiệm vụ mới phải không? Lúc nãy tôi mới lên còn gặp Yến Thăng, sao hắn không ở cùng các anh?" Nói xong cậu vô thức nhìn thoáng ra cửa.
Thời Phong cúi người tiến gần cậu, khuôn mặt tuấn mỹ trong phút chốc chiếm trọn tầm nhìn của Quý Dược.
Mắt phượng dài hẹp phản chiếu trong mắt Quý Dược vui vẻ cong lên, nhân lúc Quý Dược chưa kịp phản ứng, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, chạm rồi rời đi, không mang theo dục vọng gì nhưng lại cuốn theo những cảm xúc khác khiến người ta thêm xao động.
Đồng tử Quý Dược run run, đối diện với đôi mắt hổ phách gần trong gang tấc của Thời Phong, vành tai không tự chủ được nóng ran, cơ thể vô thức muốn lùi lại một bước, nhưng chưa kịp động đậy, eo đã bị một cánh tay ôm lấy, sau đó được kéo vào một vòng tay rộng lớn.
Ngực Thời Phong rộng rãi cứng cáp, mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
Mũi ngập tràn mùi hương sạch sẽ độc nhất thuộc về lính gác trước mặt, trái tim Quý Dược trong khoảnh khắc ấy thậm chí cảm nhận được bình yên đã lâu không thấy.
Vẫn có người sẵn lòng ôm cậu, một cái ôm vững chãi, yên bình, không có chút ghét bỏ hay kháng cự nào.
Quý Dược bị người đàn ông đẹp trai xảo quyệt tựa hồ ly ôm trong lòng dỗ dành như trẻ con, xoa đầu cậu, giọng cười quen thuộc đầy trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu, vẫn như trước đây làm người ta khó phân biệt thật giả:
"Sao không nhìn tôi một chút? Tôi đã đứng trước mặt cậu rồi, gần hai ngày không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy, bé Quý Dược."
Tôi nhớ cậu lắm đấy.
Năm chữ đơn giản, không biết thật giả, cũng không biết trong đó chứa mấy phần chân tâm, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Quý Dược cảm thấy được an ủi.
Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Thời Phong ôm vuốt ve, không chủ động đáp lại cũng không vùng vẫy đẩy ra. Cậu chỉ đang nghĩ, có lẽ mình không tệ như bản thân nghĩ, hoặc có lẽ họ không ghét mình như mình tưởng, ít nhất họ vẫn chủ động đến tìm mình.
"Cậu có thấy tởm không vậy."
Tiết Nguy đứng phía sau nhìn Thời Phong ôm Quý Dược như thể đang ôm một con búp bê tình dục với vẻ thèm khát, trong lòng cảm thấy một trận ớn lạnh, răng hàm bất giác cắn chặt, nghiến nghiến.
Hắn nhíu chặt mày, tiến lên một bước kéo Quý Dược ra khỏi vòng tay Thời Phong, bàn tay lớn nắm chặt cánh tay, dùng sức đến mức lõm sâu vào da thịt, để lại vết bấm đỏ tươi.
Quý Dược bị kéo lảo đảo, cả người không đứng vững ngã về phía sau, lưng dựa vào ngực Tiết Nguy, ngã vào lòng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
RomanceTên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác giả: Bách Mộc. Tình trạng: Lết lết... Edit: Peach Luku. "Ha, muốn làm dẫn đường của chúng tôi phải khô...