C3. Tôi nói, tôi muốn chịch cậu

10K 789 4
                                    

“Quý Dược, dao là kim loại, cũng là chất dẫn điện đấy.” Thời Phong mỉm cười, nắm chặt bàn tay đang cầm dao của cậu.

Ngay lập tức, một luồng điện mạnh hơn cả lúc trước chạy thẳng từ tay Quý Dược đang nắm chuôi dao vào tim cậu.

Cậu chợt mở to mắt, đồng tử co rút vì kinh hoảng, trái tim trong nháy mắt run rẩy đến tê liệt. Dòng điện mãnh liệt lan truyền theo các dây thần kinh khắp cơ thể Quý Dược.

Chân tay cậu bỗng cứng đờ, đầu ngón không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng những ngón tay đang nắm chuôi dao lại không thể nào buông ra được. Nhịp tim đập như trống trận dồn dập bên tai, cảm giác cần kề cái chết trong khoảnh khắc ấy rõ ràng đến tuyệt vọng.

“Đừng sợ, luồng điện mức độ này  không chết được đâu.”

Khoé miệng Thời Phong vẫn nở nụ cười, tia điện màu tím bạc loé lên nhanh chóng trên đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn, luồng điện đang chạy trong cơ thể Quý Dược dần dần biến mất.

Cảm giác sợ hãi khiến lưng Quý Dược đẫm mồ hôi lạnh. Cậu vẫn còn hoảng loạn, gục đầu trên vai Thời Phong thở dốc, thân hình cao gầy nằm trong vòng tay hắn vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa dẫn đường và lính gác vô cùng lớn. Trong mắt Thời Phong mạng sống của Quý Dược vừa mong manh lại vô giá trị. Chính vì thế, hắn mới không màng quy định của Tháp Trắng, tùy tiện sử dụng dị năng đối với một dẫn đường như cậu.

Quý Dược nhắm nghiền mắt, siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác uất nghẹn. 

“Đỡ hơn chưa? Hay vẫn khó chịu?”

Trong mắt Thời Phong không hề có chút áy náy nào. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ vui thích, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Quý Dược giúp cậu điều hoà hơi thở, cử chỉ dịu dàng như thể đang an ủi người yêu bị kinh hãi.

Nhưng bàn tay kia lại không thèm đếm xỉa đến sự phản kháng của Quý Dược, dọc theo vạt áo trực tiếp luồn vào trong, tùy ý mơn trớn vòng eo mảnh khảnh, mềm dẻo.

Lòng bàn tay nóng rực lướt theo đường cong eo mượt mà, trượt xuống phần xương cụt mẫn cảm. Quý Dược rùng mình nhưng vẫn cắn môi chịu đựng.

Đây chỉ là công việc, rồi cậu sẽ quen thôi. 

Quý Dược tự thôi miên mình, trong lòng lặp đi lặp lại. Dù vậy, bàn tay đặt trên eo vẫn khiến tinh thần và thể xác cậu run rẩy bởi sức nóng rõ rệt.

“Anh không cần phải làm như vậy” Quý Dược nhíu mày, trong lòng biết hành động vừa rồi của Thời Phong phần nào mang ý cảnh cáo.

Đối phương dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói với cậu rằng đừng phản kháng vô ích, ngoan ngoãn nghe lời mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, trong mắt Quý Dược điều này hoàn toàn là thừa thãi.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao Thời Phong lại nghĩ cậu sẽ không thực hiện công việc của một người dẫn đường. Mặc dù bị điện giật một cách vô cớ khiến Quý Dược rất khó chịu, nhưng để tránh hiểu lầm cậu vẫn chọn cách kiên nhẫn giao tiếp với đối phương.

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ