C11. Tin tưởng chúng tôi đi, bé dẫn đường thân ái

6.4K 721 17
                                    

Chiếc Bugatti Veyron màu đỏ rượu đứng yên lặng chờ bên ngoài.

Khi Thời Phong ôm Quý Dược ngồi vào ghế sau, Yến Thăng đã ngồi sẵn ở ghế lái chờ khởi động xe.

Tiết Nguy cũng nhanh chóng mở cửa ghế phụ lái, sau đó thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn hai người phía sau bằng ánh mắt ghê tởm.

Thời Phong chỉ thờ ơ cười, thấy mọi người đã đến đông đủ liền ra lệnh cho Yến Thăng lái xe chạy tới điểm đích.

Quý Dược nhận ra ánh mắt đầy thù địch lẫn khinh thường của Tiết Nguy, cậu không quay đầu lại, ngón tay lặng lẽ chạm vào khẩu súng giắt ở hông.

Thời Phong chú ý tới động tác nhỏ này, một tay giữ eo cậu, tay còn lại trực tiếp lần tới phía sau lưng.

Quý Dược cứng đờ người, môi mím chặt nhưng không ngăn cản hành động Thời Phong đưa tay sờ súng.

Cậu không cần phải giấu giếm.

Bọn họ đã thể hiện chán ghét công khai như vậy thì cậu cần gì phải che giấu sự không tin tưởng của mình chứ.

Cảm giác lạnh lẽo cộm tay khiến nét tươi cười trên mặt Thời Phong biến mất.

Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve bao súng giắt bên hông Quý Dược, sau đó ngẩng lên nháy mắt với cậu, hạ giọng hỏi: “Bé dẫn đường còn mang theo súng à, định xông lên giết quái vật ra oai? Hay là muốn đề phòng chúng tôi?”

“Không tin tưởng chúng tôi đến thế sao?” Thời Phong vẫn nở nụ cười nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.

Hai tay Quý Dược đặt lên vai hắn, đôi mắt đen nhánh nhìn trực diện vào đôi mắt hổ phách.

Cậu không trả lời câu hỏi của Thời Phong, mà nhìn chăm chú vào mắt đối phương hỏi lại: “Anh có đáng để tôi tin tưởng không?”

Quý Dược có thể nghe ra từng câu từng chữ trong lời nói đùa cợt của Thời Phong đều mang theo gai nhọn.

Hắn đang ngầm ám chỉ hành động cậu tự ý mang súng theo thật thừa thãi, đồng thời đang trách cậu không tin tưởng họ.

Dẫn đường cùng với lính gác là mối quan hệ vào sinh ra tử, Quý Dược với tư cách là dẫn đường không thể cũng không nên phòng bị lính gác của mình.

Những câu hỏi dồn dập đều nhằm quy trách nhiệm lên Quý Dược. Nhưng cậu không hề sai.

Tín nhiệm cần phải xuất phát từ cả hai phía, đó là lý do cậu có thể thoải mái thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi vặn lại như vậy.

Thái độ các người đối với tôi không có chút thành ý nào.

Các người, thật sự đáng để tôi tin tưởng sao?

Thời Phong thoáng sửng sốt, sau đó trong mắt lan toả nụ cười chân thật.

Quý Dược thẳng thừng hơn hắn tưởng tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa đối phương quả thật là một dẫn đường tận chức tận trách, dù bị làm khó cũng không vì tức giận mà chậm trễ công việc hay cố tình gây rối.

[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ