Đêm khuya, ánh trăng rọi lên song cửa.
Tiếng sột soạt âm thầm bò trườn trong căn phòng tối.
Quý Dược nằm trên giường thở đều đặn, đôi mày cau lại hiếm khi được thả lỏng trong giấc ngủ yên bình.
Những dây leo mềm mại quấn lấy cổ chân cậu từ chân giường, những chiếc gai nhỏ khẽ khàng đâm vào da thịt và mạch máu, rồi chầm chậm nhẹ nhàng tiết ra chất độc.
Chất độc gây tê liệt cùng với kích thích chảy theo mạch máu đến tim, qua tâm nhĩ và tim thất lan khắp cơ thể.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra từ bên ngoài, bàn chân Quý Dược trên giường vô thức co giật, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Làn da trắng ngần nhuốm một lớp hồng nhạt lan từ cổ lên đến gò má thanh tú, thân nhiệt bắt đầu nóng lên, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Hai chân cọ xát vô tình hất tung chăn xuống.
Miêu Địch đóng cửa lại, khoé miệng mỉm cười tiến đến bên giường.
Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng người gầy gò của thiếu niên bắt đầu thay đổi, trở nên cao lớn một cách quái dị.
Đệm giường mềm mại lún xuống không một tiếng động, Miêu Địch ngồi xuống bên cạnh Quý Dược, ngón tay thon dài nhẹ dàng lướt qua khuôn mặt đỏ bừng nóng ran của cậu, đầu ngón tay dừng lại nơi khóe môi hơi ẩm. Đôi mắt xanh biếc dần hiện lên vẻ tham lam điên cuồng chưa từng lộ ra trước mặt Quý Dược.
Dây leo trong phòng hưng phấn ngọ nguậy, bò khắp phòng như một dã thú đánh dấu lãnh thổ.
Quý Dược không hề hay biết gì, trở mình nằm nghiêng về phía cửa sổ, tay vô thức kéo cổ áo vì cơ thể bỗng nóng bức. Xương quai xanh lấp lánh lộ ra trong không khí, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ như dòng nước trong vắt chảy qua hõm xương đẹp đẽ của cậu.
Người trên giường càng lúc càng nóng, đôi môi diễm lệ hé mở thở dốc, gò má nóng rực bất giác áp vào lòng bàn tay mát lạnh của Miêu Địch.
“Nóng quá, hưm... nóng quá…”
Tiếng rên rỉ ngọt nị khe khẽ khiến người nghe rung động, áo ngủ bị kéo xốc lên lộn xộn,để lộ những vết tích loang lổ bên dưới. Những vết đỏ chói mắt rơi vào tầm nhìn của Miêu Địch, đôi mắt xanh biếc trở nên u ám sâu thẳm.
Những vết tích như vậy, trên người anh trai yêu quý của hắn còn bao nhiêu? Đã in dấu ở đâu? Thật chướng mắt!
Dây leo giận dữ điên cuồng tràn lên, bò men theo mép giường lên người Quý Dược. Huyết đằng đỏ sậm xào xạc quấn quanh tứ chi cậu, linh hoạt như có sinh mệnh, nhanh chóng cởi bỏ quần áo cậu ra.
Bộ đồ ngủ màu xám nhạt bị vứt xuống chân giường như bị ghét bỏ, những huyết đằng tham lam khát khao uốn éo trên làn da trắng mịn, quấn chặt chậm rãi ma sát.
“Anh à, em rất thích anh.” Giọng nói trầm thấp không hợp với tuổi phát ra từ miệng cậu trai. Hắn cúi xuống, cẩn thận hôn lên khóe môi và má Quý Dược, nụ hôn dịu dàng chứa đầy sự quyến luyến cùng yêu thương vô hạn.
“Anh à, em không nhịn được nữa, phải làm sao đây?” Miêu Địch leo lên giường, cúi người xuống phủ lên thân thể Quý Dược, đôi mày đen rậm nhíu lại, vẻ mặt phiền muộn nhìn người khuôn mặt đỏ bừng bị mình che phủ dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP/H] Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó
RomanceTên truyện: Bia đỡ đạn dẫn đường bị nhóm kẻ điên nhòm ngó. Thể loại: Đam mỹ, NP, truyện H, Vả mặt, Tương lai, Lính gác dẫn đường, Xuyên không. Tác giả: Bách Mộc. Tình trạng: Lết lết... Edit: Peach Luku. "Ha, muốn làm dẫn đường của chúng tôi phải khô...