Chương 17

19 3 0
                                    

Rời khỏi rừng trúc, bao nhiêu sự mệt mỏi tích tụ trong ngày hôm nay của Diệp Hàm đều bị xoá tan, bước đi của cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Diệp Hàm đi về phía bên kia của hồ nhân tạo, ánh sáng màu cam phản chiếu hình bóng duyên dáng của cô.

Tiếng hồ nước chảy róc rách và tiếng xào xạc đung đưa của lá trúc đã tạo thành một bản hoà tấu du dương đầy kỳ ảo.

Bây giờ đang là mùa sen nở, lá sen xanh biếc đã lấp đầy ao sen rộng lớn, gió thổi qua, mang theo hương sen thơm ngát.

Giữa những tán lá sen dày đặc có một lối đi nhỏ rất thích hợp cho thuyền chèo qua, đó là do Diệp Hàm đặc biệt thiết kế, tạo điều kiện cho các du khách có thể ngắm cận cảnh hoa sen và tự mình cảm nhận vẻ đẹp của ao sen.

Người chèo thuyền làm theo chỉ dẫn của cô đi vào lối đi nhỏ này, cố gắng né hoa sen và lá xanh ở hai bên, để du khách được chiêm ngưỡng toàn bộ ao sen mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái xung quanh.

Tuy nhiên, vẫn có du khách muốn hái những bông sen đang nở rộ xuống, thậm chí còn giục người chèo thuyền chèo lại gần hơn.

Cảnh tượng này rất phổ biến tại các khu du lịch lớn.

Đối với những thứ đẹp đẽ, lúc nào cũng có một số người không hài lòng với việc trân trọng chúng mà chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến lợi ích của các khách du lịch khác.

Đáng tiếc, dù có vượt qua được nỗi sợ hãi và đứng trên mũi thuyền, bất chấp nước sâu bên dưới, cố gắng vươn tay ra thì họ cũng không thể hái được dù chỉ là một nụ hoa nhỏ.

Ngoại trừ lối đi chính rộng vừa đủ ra, máy lọc nước ở trong hồ cũng luôn bảo vệ các loài thực vật thuỷ sinh này.

Khi du khách đưa tay ra, lúc gần tới, đầu ngón tay của họ sẽ giống như xuyên qua một vật thể vô hình nào đó, và bông sen vốn dĩ ở trước mặt bọn họ như thể đã thay đổi vị trí một cách đột ngột.

Đối phương căng chặt người, cố gắng vươn tay ra thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không thể hái được gì, đành phải tức giận rụt tay lại, quay về khoang thuyền với vẻ mặt chán nản.

Kỳ lạ, vừa rồi nhìn thấy ở chỗ đó mà, chẳng lẽ mình bị hoa mắt sao?

Du khách không khỏi nghi ngờ đôi mắt của bản thân.

Trên thực tế, nó là một mạng lưới khổng lồ trải dài trong không khí, sử dụng tín hiệu làm lệch hướng ánh sáng do môi trường chất lỏng tạo ra.

Khi có ai đó muốń hái một bông sen, những gì chiếu lên võng mạc của người đó thực ra chỉ là bóng của bông sen, những sự tính toán thông minh đã làm cho điểm rơi trở nên trống rỗng, dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích, đến cuối cùng cũng chỉ thành một trò cười mà thôi.

Đối với kết quả này, Diệp Hàm cảm thấy rất may mắn.

Mặc dù cô đã mở một vườn bách thảo, cũng mong rằng sẽ có nhiều người biết đến Hoa Gian Tập, nhưng cô không bao giờ muốń thực vật ở trong vườn bị tổn hại.

Diệp Hàm dùng bàn tay vàng với hai cây sen ở ven hồ, kiểm tra phản ứng của chúng với những vị du khách đi ngang qua đó.

Sen Xanh: "La la la, tôi đã có củ sen, và những bông sen còn non cũng đang ớn lên. Bạn có muốń xem không? Ngoài ra, hôm nay vẻ đẹp của tôi cũng được rất nhiều người khen ngợi."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ