Chương 72

16 2 0
                                    

Diệp Hàm kéo chiếc vali tiến về cổng ra sân bay, ngay lập tức, cô nhìn thấy Phó Vân Trạch đang đợi ở sảnh chính.

Người đàn ông rời khỏi đám đông ồn ào, đứng riêng một mình ở góc xa.

Bộ trang phục giản dị khiến anh trông có phần thoải mái hơn thường ngày. Ánh đèn chiếu vào góc nghiêng khuôn mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và nét mặt sắc sảo; so với các nam minh tinh chẳng hề thua kém chút nào. Đường nét nổi bật thu hút ánh nhìn của những người đi qua, nhưng phong thái lạnh lùng, xa cách khiến họ ngần ngại không dám lại gần.

Khi Diệp Hàm bước ngang qua, cô còn nghe thấy hai nữ sinh thì thầm: "... Vừa rồi có phải mình thấy một nam minh tinh không? Đẹp trai quá!"

Xem ra không chỉ cô cảm thấy vậy, mà gu thẩm mỹ của mọi người cũng khá thống nhất.

Một trong hai nữ sinh nhìn thấy Diệp Hàm, liền lập tức khẽ vỗ vai bạn, ra hiệu nhìn về phía bên trái.

Ôi trời, hôm nay không chỉ gặp một soái ca ở sân bay mà còn gặp được một chị đẹp có khí chất xuất chúng.

Cô gái ấy trông rất cao, cao hơn họ ít nhất nửa cái đầu. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng. Chiếc áo khoác dài đến đầu gối tung bay theo từng bước đi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Ngay cả các cô gái cũng không thể không liếc nhìn thêm vài lần.

Đang lúc họ còn đang ngưỡng mộ, hai nữ sinh chợt nhận ra anh chàng  đẹp trai kia bước tới, khác hẳn với vẻ xa cách ban đầu, ân cần kéo vali giúp chị đẹp, rồi cả hai sóng vai nhau rời khỏi sân bay.

Wow!

Hóa ra anh chàng soái ca này còn có một mặt khác nữa!

Nhưng quả thật, họ rất xứng đôi!

Các nữ sinh nhìn theo bóng dáng của Diệp Hàm và Phó Vân Trạch, không khỏi cảm thán.

......

Từ khi Diệp Hàm đi đến thành phố L để tiến cử mẫu đơn danh phẩm, Phó Vân Trạch cũng trở lại công ty để làm việc.

Mặc dù không gian tầng cao nhất vô cùng rộng rãi, được trang trí tinh tế với hệ thống cây cối nhiệt đới giúp tăng lượng oxy trong không khí, nhưng khi trở về, anh lại cảm thấy có chút không quen.

Ở Hoa Gian Tập, khi chạy bộ mỗi buổi sáng, cây cối đang đâm chồi nảy lộc trước mắt, mang lại cảm giác xanh tươi và tràn đầy sức sống. Mỗi nhịp thở đều có thể cảm nhận được hương thơm đặc trưng của cỏ cây.

Sau khi chạy bộ trở về ký túc xá, chỉ cần mở cửa sổ là có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của tre trúc và không khí vô cùng trong lành. Điều này khiến tinh thần anh không tự giác mà thư giãn, tiếp thêm sức lực để lao vào công việc bận rộn.

Một khoảng thời gian như vậy trôi qua, anh đã sớm quen với môi trường ấy.

Cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh, nơi thể xác và tinh thần đều được chữa lành. Khi trở về hiện thực, chỉ khiến tâm trạng anh có phần bực bội, cảm giác như bị tách rời khỏi sự an lành và thoải mái.

Tuy nhiên, công việc vẫn cần phải xử lý.

Trong 5 ngày Diệp Hàm vắng mặt, lịch trình của Phó Vân Trạch kín đặc. Nhưng do làm việc căng thẳng kéo dài, anh lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu.

Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ