Chương 32

28 2 0
                                    

"Quản lý, cô vừa đi đâu vậy? Thoạt nhìn tâm tình rất tốt nha, chẳng lẽ... Là đi hẹn hò?"

Liễu Nghệ nhìn Diệp Hàm từ cửa sau trở về, thấy trên mặt đối phương hiện rõ nụ cười. 

Diệp Hàm giải thích: "Không phải đâu. Tôi vừa đi một chuyến đến công ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật, giúp họ kiểm tra thực vật có vấn đề."

Liễu Nghệ ngay lập tức tỏ ra kính phục: "quản lý thật là tài giỏi. Một công ty lớn như vậy mà cũng phải mời Quản lý đến."

Tuy nhiên, nàng không khỏi suy nghĩ về điều này: "Công Ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật ———"

Đó chẳng phải là công ty của vị siêu cấp đại soái ca mà nàng thường xuyên nghe thấy sao?

Mỗi lần anh ta đến đều có người bảo vệ và thường chỉ có Diệp Hàm đi cùng với anh ta. Lần này thì không có bao hết nữa mà Diệp Hàm lại đi vào công ty của đối phương.

Ân... Này không phải hẹn hò thì là cái gì?

Thôi kệ, Quản lý nói không phải thì là không phải đi.

Nàng hiểu mà.

Diệp Hàm cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi lần này. Sau khi về ký túc xá, cô thay đổi quần áo và cảm thấy mình đã thu hoạch được nhiều thứ.

Cô đã dọn ra 60 chậu hoa trong khu vực thực vật của công ty Tương Lai Khoa Học Kỹ Thuật, những chậu hoa này đã mất đi tác dụng ban đầu và chỉ làm cho không gian văn phòng trở nên lộn xộn. Diệp Hàm quyết định mang chúng về và sẽ sử dụng chúng để trang trí và bố trí cho triển lãm trong nhà kính.

Cô đặc biệt chú ý đến loài dương xỉ, vì chúng rất phù hợp để phối hợp với các yếu tố tự nhiên như núi đá và dòng suối. Diệp Hàm biết rằng những loài thực vật này sẽ giúp tạo ra một không gian sống động và hài hòa cho triển lãm.

Những thực vật này ưa thích môi trường ẩm ướt, đồng thời phản chiếu ánh sáng và có sức sống mạnh mẽ. Chúng thường mọc ở những khe đá, tạo nên một tổng thể tuyệt đẹp và xanh tươi.

Lan hồ điệp, thuộc họ lan, có thể được đặt trong khu vực trồng hoa lan. Trong khi đó, lan điếu có thể được đặt trong những nhà ấm pha lê trồng hoa.

Diệp Hàm dự định đợi đến khi toàn bộ khu vực cảnh quan được hoàn thiện, sau đó mới tính đến việc chuyển những cây cao lớn nhiệt đới vào đây. Dự kiến khoảng nửa tháng nữa, khi đó cô vừa lúc phải đi công ty khoa học kỹ thuật.

Mặc dù Phan Hằng nói rằng những thực vật này giá không hề cao, Diệp Hàm vẫn từ chối nhận thù lao lần này. Cô hứa sẽ miễn phí toàn bộ chi phí cho họ khi bao Hoa Gian Tập đến cuối năm.

Như vậy, giá cả có lợi cũng tương đối đồng đều. Diệp Hàm không mong muốn nhận được ưu đãi đặc biệt trong phương diện này; công việc kinh doanh là công việc kinh doanh. Thực vật cũng có giá trị của riêng chúng.

Cô cũng không muốn bị đối phương xem nhẹ vì lý do này. Diệp Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ không liên quan ra khỏi đầu.

Một điều đáng mừng là cô đã ký kết hợp đồng lao động trị giá 200 vạn một năm. Điều này không chỉ tạo thêm một nguồn thu nhập phụ bên ngoài công việc chính của cô trong lĩnh vực thực vật, mà còn là sự khẳng định năng lực của cô.

Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ