Chương 57

18 3 2
                                    

Từ phòng triển lãm nhiếp ảnh của Hoa Gian Tập bước ra, khi đi vào phòng triển lãm tiếp theo, nhóm của Đào Hiểu Tình cảm thấy như đã trải qua mấy đời vậy.

Ánh đèn trên trần rực sáng, bốn bức tường trắng tinh mang đến  một không gian rộng rãi, sáng ngời, tạo cảm giác như từ bóng tối của hồ sen và sen vua đột ngột chuyển sang một đại sảnh nghệ thuật rực rỡ. Khoảng cách không gian và thời gian dường như bị xoá mờ, đưa họ trở về với hiện thực.

Thật khó mà tin nổi.

Đào Hiểu Tình nhớ lại những tác phẩm nhiếp ảnh vừa chiêm ngưỡng: tịnh đế liên trong mưa, cỏ lau bay trong gió, lá sen vua lấp lánh, gió thổi hồ sen, những bông diên vĩ tím, hoa súng xanh thanh tao, tuyệt đại song xu(vạn duy toa song sắc), và những bông hoa tươi rực rỡ đầy sắc màu...

Cùng với màn hình xoay tròn, triển lãm nhiếp ảnh về thực vật thực trùng hiện ra trước mắt.

Những bức ảnh đó dường như không chỉ dừng lại trên màn hình mà biến thành từng cây thực vật sống động hiện ra trước mặt, càng thêm trực quan, sinh động, phảng phất chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Kết hợp với những bảng giới thiệu tự động di chuyển phía trước, trải nghiệm gây ấn tượng khắc sâu.

Không chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật, du khách còn có cơ hội đắm mình trong cảnh quay và quá trình tác nghiệp của nhiếp ảnh gia, đồng thời đây cũng là một hình thức phổ cập khoa học mới, giúp người xem hiểu thêm về những khía cạnh khác của thực vật.

So với hình ảnh và văn bản thuần túy, trải nghiệm này dễ dàng tạo ra sự đồng cảm hơn, mang đến một cảm giác chấn động tận sâu trong tâm hồn.

Dù đã rời khỏi phòng triển lãm, trong đầu Đào Hiểu Tình vẫn liên tục tái hiện những tác phẩm nhiếp ảnh và hình ảnh 3D sống động như một cuốn album lập thể in đậm trong trí nhớ, tất cả vẫn còn mới mẻ.

Dì nhỏ cùng với Lộ Hạo Trạch vẫn còn ở trong triển lãm, chưa ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên họ đến Hoa Gian Tập, trải nghiệm sự mới lạ và không gian rộng lớn, khác hoàn toàn so với Đào Hiểu Tình, người đã quen thuộc với nơi này. Có lẽ họ sẽ chưa rời đi ngay lập tức.

Lộ Hạo Trạch chăm chú nhìn vào màn hình ảnh chụp, mắt sáng lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngạc nhiên đầy thích thú.

Những bức ảnh sẽ theo mỗi lần cậu chạm tay vào mà sáng lên, các điểm sáng như đom đóm tụ lại rồi bật ra thành luồng sáng trắng, tạo hiệu ứng thị giác tuyệt đẹp.

Trước mắt cậu hiện ra những cảnh giả lập chân thực đến mức cậu không ngừng đưa tay ra để chạm vào những cánh hoa, lá cây, thậm chí cả chiếc lồng của thực vật thực trùng...

Lần đầu tiên, Lộ Hạo Trạch cảm thấy thực vật lại có thể thú vị đến vậy.

Trước đây, cậu chỉ đam mê trò chơi và mô hình, nhưng nơi này thậm chí còn chân thực và thú vị hơn cả trò chơi!

Những dòng chữ di động trên màn hình tự động thay đổi kích thước, điều chỉnh khoảng cách và bay lượn quanh cậu, thu hút ánh nhìn của mọi du khách xung quanh. Sau khi đọc xong, chúng sẽ bay đi-----.

Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ