Vương Hồng Niên mặc một chiếc áo vest màu trắng, làn da dưới ánh nắng mặt trời bị phơi đến đỏ bừng, ông dùng mu bàn tay lau mồ hôi đang chảy dài trên mặt, cùng với mấy người công nhân di chuyển một cây Giáng Hương cao 6m vào trong vườn để trồng.
(Hình ảnh minh họa cây Giáng Hương-khi trưởng thành có thể cao đến 15,20m)
Phần đất ở rễ cây rất lớn, chiều sâu của cái hố để trồng cây cũng hơn 80 cm, bên cạnh để mấy chục kg đất hữu cơ, đến lúc trồng sẽ được đổ hết vào.
Sau khi làm xong, tuy đều là mấy thanh niên có thân thể khoẻ mạnh cũng có chút chịu không nổi, mồ hôi chảy dọc theo cổ, mệt mỏi ngồi ở dưới bóng cây để nghỉ ngơi.
"Anh Vương, nơi này là công viên mới mở hả? Lúc trước hình như chưa từng nghe nói đến." Trong đó, một thanh niên vừa lau mồ hôi vừa thở phì phò bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Tôi cũng chưa đến đây bao giờ, nhưng công viên rừng quốc gia bên cạnh thì có đi mấy lần."
Một thanh niên khác nhìn quanh bốn phía, cây cối xanh um tươi tốt, cành khô được cắt tỉa gọn gàng, phía xa là một hồ nhân tạo rộng lớn, được xây dựng một hành lang dài và đình hóng gió, mờ hồ còn có thể ngửi được một cỗ mùi hương tươi mát, hoàn cảnh xung quanh phải nói là rất tốt.
Chỉ nhìn những cây vừa mới được chuyển đến thôi, cũng thấy được nời này được đầu tư không hề nhỏ chút nào
"Chính phủ đưa ra chính sách quy hoạch mới hả?"
"Không phải, là vườn thực vật tư nhân." Vương Hồng Niên vặn mở chai nước khoáng ra, hung hăng uống hơn nửa chai, mới cảm thấy cổ họng không còn khô rát nữa.
"Tư nhân?" Người thanh niên lắp bắp kinh hãi, sau đó có chút cạn lời nói: " Cuối cùng vị đại gia nào trong lòng suy nghĩ luẩn quẩn mà lại đi xây một vườn thực vật thế này? Số vốn đầu tư ban đầu chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ, có thể kiếm được tiền thật sao?"
Thành phố W có rất nhiều cảnh đẹp, ngoài các danh lam thắng cảnh quốc gia cấp 3A/4A ra thì còn có rất nhiều công viên đẹp được vào cửa miễn phí khác.
Ngày thường, đa phần các gia đình sau khi ăn uống xong thì đều cùng người nhà đi dạo tản bộ, hoặc là ra mấy công viên ngắm tý hoa sen đi là được, hoàn toàn không cần phải đến những nơi hẻo lánh như thế này, chưa kể vị trí của nơi này thật sự quá xa xôi.
Lại nói nền kinh tế hiện nay đang suy thoái đình trệ, người đi du lịch cũng ít hẳn.
Theo như hắn suy nghĩ thì người này là đang muốn đốt tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạng
HumorTác Giả: Đàn U Trúc Mộng Giới Thiệu: Từ nhỏ Diệp Hàm đã rất thích thực vật, tới lúc tốt nghiệp lại vì ngành học không được ưa chuộng nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Một ngày nọ, cô nhận được một lời mời đặc biệt. Bên trên viết tới một nơi tên...