Diệp Hàm nghe thấy tiếng ho, lúc này mới nhận ra là Phó Vân Trạch cũng đang ở đây.
Đúng rồi, lúc Phan Hằng gõ cửa thì bên trong có người đáp ' vào đi '.
Lúc đó, nàng thật sự đã để ý, chỉ là khi vừa bước vào, cảnh sắc xung quanh đã khiến nàng bị cuốn hút hoàn toàn. Cây cối xanh um tươi tốt và thực vật nhiệt đới xung quanh làm nàng bị mê hoặc, đến mức quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.
"Thật xin lỗi, vừa rồi... Không chú ý tới anh."
Diệp Hàm từ từ rời ánh mắt khỏi cảnh vật xung quanh, và ngay lập tức nhìn thấy Phó Vân Trạch đang ngồi ở khu vực làm việc.
Vì văn phòng được duy trì nhiệt độ cố định 25 độ C suốt cả năm, nên Phó Vân Trạch chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Chiếc áo sơ mi này không có một nếp nhăn nào, chất liệu vải hoàn mỹ ôm sát cơ thể anh, làm nổi bật những đường cong hoàn hảo.
Phó Vân Trạch để cánh tay thon dài của mình nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, bên dưới là một chồng tài liệu. Khớp xương tay phải rõ ràng cầm một chiết bút máy,nhìn dáng vẻ thì rõ ràng là đang xử lý văn kiện.
Diệp Hàm mỉm cười xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, Khoảng thời gian trước quá bận rộn, mặc dù đã hẹn từ lâu nhưng tôi không thể đến đúng hẹn. Hôm nay mới có thể lại đây."
"Không sao, tôi hoàn toàn hiểu." Phó Vân Trạch bình tĩnh ngước mắt nhìn nàng, đồng thời đặt bản hợp đồng đã hoàn chỉnh sang một bên.
"Về phần cây xanh trong văn phòng, nếu có yêu cầu gì, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."
"Hoặc là," Phó Vân Trạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục, "tôi có thể giới thiệu cho cô một số ý tưởng thiết kế cho không gian cây xanh. Có thể chúng sẽ giúp ích cho công việc của cô."
Phan Hằng:......
Thì ra ta chính là đồ trang trí.
Diệp Hàm mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cây xanh trước, cố gắng không làm phiền công việc của anh."
Phó Vân Trạch trông có vẻ rất bận rộn, dù sao bản thân anh cũng là tổng tài trăm công nghìn việc mà, vẫn không nên quấy rầy anh thì có vẻ hợp lý hơn, .
Diệp Hàm còn nhớ rõ những chậu điếu lan mà nàng đã thấy trước đó. Sau khi kết thúc phần tiếp đón với Phó Vân Trạch, nàng lập tức quay đầu để tiếp tục kiểm tra tình trạng của những cây thực vật này.
Những chậu điếu lan đó thật sự rất đẹp, với những cọng dài buông rủ xuống từ mặt tường, dài hơn 30cm, màu xanh nhạt, nổi bật giữa đám thực vật rậm rạp. Những cọng điếu lan này phát triển ra những lá nhỏ, hình dáng giống như phong lan, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Chúng như những "điếu lan nhỏ nhỏ" mới sinh, mang vẻ đẹp thanh thoát và tựa như tiên hạc giương cánh, đầy vẻ tiên khí.
Diệp Hàm nhìn thấy lá cây của chậu hoa bị đọng nước, liền đưa tay sờ thử vào đất trong chậu để kiểm tra độ ẩm.
Hôm nay thực sự mới vừa tưới nước, và có vẻ như lượng nước ó vẻ hơi nhiều. Nàng cần phải điều chỉnh lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạng
HumorTác Giả: Đàn U Trúc Mộng Giới Thiệu: Từ nhỏ Diệp Hàm đã rất thích thực vật, tới lúc tốt nghiệp lại vì ngành học không được ưa chuộng nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Một ngày nọ, cô nhận được một lời mời đặc biệt. Bên trên viết tới một nơi tên...