Sáng hôm sau, Diệp Hàm liên hệ với đội thi công xây dựng.
Yêu cầu đối phương đến đây sau khi vườn bách thảo đóng cửa, đồng thời mang theo nhiều người một chút.
Vì thế vào lúc chạng vạng tối, mấy chục công nhân xây dựng đã đến Hoa Gian Tập, cầm lấy dụng cụ bắt đầu xây dựng với khí thế ngất trời.
Căn cứ theo sự chỉ dẫn của Diệp Hàm, bọn họ xây dựng một khu vực kín ở phía sau khu cổ thụ, cũng chính là chỗ giao nhau giữa vườn bách thảo và bãi đất hoang, dùng vật liệu không cho ánh sáng lọt vào để bao bọc chung quanh, đồng thời dựng lên tấm chắn rất cao, dùng thứ này để cách ly tầm nhìn của mọi người.
Bên cạnh có một vòng dây thông báo, bên trên treo một tấm biển: Đang trong quá trình thi công, xin đừng tới gần.
Có vẻ như một tòa nhà mới sắp được xây dựng.
Xem ra quy mô khá lớn.
Các nhân viên đương nhiên thấy được động tĩnh lớn này, lúc ăn cơm, Liễu Nghệ tò mò hỏi: "Quản lý, có phải chúng ta định xây khu triển lãm thực vật mới không?"
Lúc xây nhà ấm trồng hoa thủy tinh cô ấy còn chưa tới làm việc, nghe dì Lưu nói là quản lý tự mình tìm người thiết kế, xây dựng, nên Liễu Nghệ cũng không rõ ràng lắm.
Chờ cô ấy và chú Vương trở về sau kỳ nghỉ phép, nhà ấm trồng hoa thủy tinh đã được xây dựng xong.
Liễu Nghệ cảm thấy nhất định phải tốn rất nhiều tiền.
Thiết kế đẹp như vậy, vật liệu sử dụng lại vô cùng cao cấp, bên trong còn lắp đặt hệ thống điều khiển tự động kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, gần như không cần phải bảo trì thường xuyên.
Như vậy tính ra, ít nhất cũng phải mấy triệu nhỉ?
Mặc dù Liễu Nghệ không nghiên cứu nhiều về phương diện này, nhưng nó giống như một loại vật phẩm có vẻ ngoài tinh xảo nào đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ấy đã biết là rất đắt rồi.
Quản lý thật sự rất giàu có, cũng sẵn sàng chi tiền.
Lúc này vườn mới mở chưa đầy hai tháng, thế mà lại muốn xây khu triển lãm mới, quản lý đúng là rất trân trọng các loài thực vật.
Diệp Hàm nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, chuẩn bị xây triển lãm nhà kính 2.000 mét vuông."
Đây là phương án cô nghĩ ra tối qua.
Dùng thủ đoạn này làm vỏ bọc để che giấu kỹ thuật in công nghệ cao của W04.
Nếu không đợi đến sau khi nhiệm vụ hoàn thành, một tòa kiến trúc khổng lồ rộng 2000 mét vuông bỗng nhiên nhô lên khỏi mặt đất, quả thực là quá kỳ diệu, hoàn toàn không có cách nào giải thích được.
"Khụ khụ khụ."
Liễu Nghệ uống nước vừa đến cổ họng thì bị sặc, ho kịch liệt, nghẹn đến mức đỏ mặt.
Gì vậy, cô ấy thật sự không nghe nhầm đấy chứ?
Phòng triển lãm 2000 mét vuông, má ơi?!
2000 mét vuông đó!!
Nhà ấm trồng hoa thủy tinh chiếm diện tích chỉ 300 mét vuông nhưng đã có thể chứa được rất nhiều thực vật, mà bây giờ lên tới 2000 mét vuông, điều này có nghĩa là gì?
Tương đương với 5 sân bóng rổ, một quảng trường nhỏ hoặc một công viên.
Công trình này sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền, mấy chục triệu chăng?
Chúa ơi.
Những người khác cũng nhìn chằm chằm Diệp Hàm, trong mắt không giấu được nỗi khiếp sợ của bản thân.
Từ lâu bọn họ đã biết quản lý vô cùng giàu có, nhưng như này thật sự là quá giàu luôn rồi?
Nhà kính triển lãm hơn một ngàn mét vuông nói xây là xây, điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.
Dù vẻ mặt Diệp Hàm luôn bình tĩnh, cũng có chút không chịu nổi ánh mắt xung quanh.
May mắn Diệp Hàm đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó, cô nghiêm túc giải thích: "Ừm, có một nhà đầu tư, sau khi khảo sát Hoa Gian Tập thì ông ấy cho rằng vườn bách thảo của chúng ta có tiềm năng rất lớn, thế nên đã tiến hành đầu tư vào nơi này."
Cứ như vậy, hai tháng sau cũng có cớ để khai hoang.
Lần này cô đã bao lại tất cả đất hoang ở phía sau khu cổ thụ, che kín toàn bộ không một kẽ hở, vừa vặn giải quyết tất cả trong một lần.
Nhà đầu tư quan trọng?
Đã đến Hoa Gian Tập khảo sát?
Sau khi Liễu Nghệ nghe xong thì ngẫm nghĩ, hình như không có - À, đúng rồi, đúng là có!
Trong đầu cô ấy bỗng dưng hiện lên dáng vẻ của Phó Vân Trạch.
Hai ngày trước đối phương lại tới đây một lần nữa, vẫn dùng phương thức bao trọn gói, vườn bách thảo to như vậy lại chỉ có đoàn người của bọn họ, thật sự là giàu nứt đố đổ vách.
Hẳn anh chính là một nhà đầu tư, hoặc là một thành viên trong nhóm đầu tư.
Nhìn khí chất của Phó Vân Trạch, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, cả người lộ ra khí chất cao quý, ăn mặc cầu kỳ, tỉ mỉ, lần đầu tiên tới đây còn mang cả vệ sĩ theo.
Trong lòng Liễu Nghệ đã chấp nhận khả năng này.
Đối với quản lý, cô ấy luôn tin tưởng một cách mù quáng, những nhân viên khác phỏng chừng cũng không khác là bao.
Có điều... mỗi lần anh chàng đẹp trai kia tới, bầu không khí giữa anh và quản lý luôn có chút gì đó là lạ, ánh mắt của anh ngoại trừ đặt ở trên những cây thực vật chung quanh thì chính là đặt ở trên người quản lý.
Ai nha, cũng có thể là do cô ấy suy nghĩ quá nhiều.
Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, vấn đề này cuối cùng cũng có thể bỏ qua.
*
Diệp Hàm đã tiến hành quy hoạch tổng thể đối với các loài thực vật và hoa cỏ cần nhập khẩu.
Trước mắt, các danh mục dự kiến bao gồm hoa quế, hoa quỳnh, cúc bách nhật, thược dược...
Nhưng nhiệm vụ lần này không giống lúc trước, bởi vì chủng loài nhập vào có số lượng quá nhiều, đặc tính của hoa cỏ lại nhiều và vô cùng phức tạp, không thể liệt kê hết từng cái một, cũng không thể nhập vào hết một lần, cần tiến hành theo từng đợt.
Cách tốt nhất là chọn ngay tại chỗ.
Lần trước Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh toàn quyền phụ trách đưa các loài cây thành phẩm như cây ngô đồng, cây nhãn, cây sồi của Pháp vào, lần này Diệp Hàm muốn đích thân đến xem vườn ươm.
Không chỉ cần rất nhiều cây thành phẩm, cũng phải chọn một ít cây giống phát triển tốt, chuẩn bị cho năm sau.
Kể từ khi sự nổi tiếng của Tịnh Đế Liên giảm đi, số lượng khách du lịch đến Hoa Gian Tập cũng đã giảm dần mỗi ngày, từ 5000 xuống còn 2000 và bây giờ là khoảng hơn 1000.
Dù sao rất nhiều khách du lịch tới đây là vì Tịnh Đế Liên, sau khi mấy tài khoản tiếp thị lần lượt đăng tải video Tịnh Đế Liên đã tàn, lượng du khách nghe tin mà đến lập tức giảm đi một nửa.
Diệp Hàm rất vui mừng khi thấy điều này xảy ra, vừa hay có thời gian để làm nhiệm vụ.
Trải qua khoảng thời gian này, cô sâu sắc nhận ra trọng trách trên người mình quá nặng nề, có quá nhiều chuyện cần phải xử lý.
Hiện nay trong vườn tạm thời không có ai có thể giúp cô chia sẻ gánh nặng, vì vậy Diệp Hàm dự định tuyển dụng một nhân tài có kinh nghiệm quản lý.
Như vậy khi cô không có ở đây, hoặc là phải dồn hết tâm sức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, Hoa Gian Tập vẫn có thể duy trì vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng.
Cô cũng có nhiều thời gian suy nghĩ về sự phát triển sau này của Hoa Gian Tập hơn.
Thông tin tuyển dụng đã được đăng lên từ lúc lượng khách du lịch tăng vọt, vốn tưởng rằng phải mất một thời gian để tuyển dụng, không ngờ lại nhanh như vậy.
Lúc nhìn sơ yếu lý lịch, Diệp Hàm có chút kinh ngạc, dù sao lý lịch của đối phương nhìn qua thì đúng là rất tốt.
Vương Vân, nữ, 31 tuổi, có bằng cử nhân trường đại học 985, chuyên ngành quản lý.
Sau khi tốt nghiệp, chị ấy được tuyển dụng vào một công ty nổi tiếng đứng top 500, từ trợ lý dần dần thăng chức lên làm quản lý bộ phận hành chính, chịu trách nhiệm điều phối nhiệm vụ của các phòng ban, quản lý nhân sự bộ phận và các hoạt động quan hệ đối ngoại, kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Vương Vân đã nghỉ việc ở đơn vị trước là bởi vì sau kỳ thai sản, chị ấy trở về làm việc, thì chức vụ vốn có đã bị thay thế, hơn nữa đứa con của Vương Vân cũng còn quá nhỏ, không thể rời khỏi mẹ, nên chị ấy đã dứt khoát làm một bà nội trợ toàn thời gian.
Hiện tại đứa nhỏ đã lớn hơn một tuổi, Vương Vân chuẩn bị trở lại với công việc, vì thế đã gửi sơ yếu lý lịch.
Thời tiết nóng như vậy, Vương Vân vẫn mặc bộ vest màu trắng, chân đi giày cao gót màu đen lúc phỏng vấn, ăn mặc lịch sự, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, cả người tràn ngập sự trưởng thành và tự tin.
Sau khi hai người nói chuyện một hồi, Diệp Hàm hỏi chị ấy lý do đến đây phỏng vấn.
Vương Vân vô cùng thẳng thắn: "Đầu tiên, nhà tôi ở gần đây, lái xe 20 phút là tới, tương đối thích hợp để trông con, còn có một điều nữa, cũng không giấu diếm gì cô, tôi quả thật rất thích môi trường ở nơi này."
Chị ấy cười tự giễu: "Đừng thấy trạng thái hiện tại của tôi rất tốt, thật ra sau khi sinh con xong, tôi đã bị trầm cảm sau sinh khoảng nửa năm. Tuy rằng sau này tôi đã dùng thuốc để giảm bớt chứng trầm cảm, nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ khóc trong vô thức, tâm trạng cũng tương đối tệ."
"Có một lần khi đi ngang qua nơi này, tôi đã nghĩ hay là cứ vào đây để giải sầu một chút đi, bằng không lúc trở về lại là một đống việc vặt phiền toái. Không nghĩ tới vừa tiến vào rừng trúc, tâm trạng của tôi đã thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đã đến đây một vài lần kể từ lúc đó, tôi thực sự rất thích nơi này và rất muốn làm việc trong môi trường như vậy."
Diệp Hàm lẳng lặng nhìn chị ấy, khóe mắt của Vương Vân hơi ướt át, có thể thấy được tình cảm chân thành của chị ấy.
Diệp Hàm cảm thấy đối phương vô cùng xuất sắc, cũng hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của chức vụ.
Chỉ là trước mắt tài chính của Hoa Gian Tập có hạn, có lẽ sẽ không thể đề xuất được mức lương quá cao cho đối phương.
Vương Vân rất cởi mở đối với chuyện này: "Không sao. Đã hai năm rồi tôi không tiếp xúc với công việc, không hy vọng xa vời bản thân có thể giống như trước đây, chỉ cần có thể chi trả phí tổn cho tôi là được."
Chị ấy không bao giờ muốn làm bà nội trợ toàn thời gian nữa, cuộc sống như vậy thật sự là quá vô vị, đi làm có thể khiến cho chị ấy cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
Lương cuối cùng Diệp Hàm quyết định là 10.000 đồng trước thuế, đối phương vui vẻ đồng ý, tỏ vẻ có thể nhậm chức ngay trong ngày.
Năng lực của Vương Vân quả thật rất mạnh.
Dưới sự giúp đỡ của Diệp Hàm, chị ấy nhanh chóng hiểu rõ sự phân công lao động của Hoa Gian Tập, đánh dấu những lĩnh vực không rõ ràng, đồng thời còn thăm dò được tính cách của nhân viên chỉ với vài ba câu, dựa vào cách ăn nói khéo léo của mình, Vương Vân cũng đã đạt được sự tán thành của mọi người.
Biết Diệp Hàm cần xin thực vật được bảo vệ cấp hai, cấp ba từ Cục Lâm Nghiệp trong nước, Vương Vân đã xung phong nhận việc, sẽ giúp đỡ việc chuẩn bị hồ sơ.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
Chị ấy đã làm việc với nhiều cơ quan chính phủ, cũng hiểu rõ từ ngữ và những điểm chính của đơn xin phép.
Điều này cũng giúp Diệp Hàm giải quyết được rất nhiều rắc rối.
Đến lúc đó cô chỉ cần liệt kê các chủng loài thực vật bảo hộ quốc gia cần nhập vào trong vườn (cụ thể là loài hoặc phân loài), cấp bậc và số lượng là được, còn lại bên kia sẽ toàn quyền phụ trách.
*
Giao việc ở vườn bách thảo cho Liễu Nghệ và Vương Vân xong, Diệp Hàm bèn đi theo đám người Vương Hồng Niên đến cơ sở vườn ươm chọn cây hoa quế.
Nơi này là ngoại ô thành phố W, khá gần núi, còn vắng vẻ hơn cả vườn bách thảo.
Diện tích của cơ sở vườn ươm vô cùng rộng Lớn, thường bao phủ bởi hàng nghìn mẫu rừng, đập vào mắt là màu xanh của lá cây, xa tầm mắt là những hàng cây thành phẩm đủ chủng loại, năm tuổi, chất lượng khác nhau, một hàng lại một hàng, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối.
Diệp Hàm đi theo hai người tới vườn cây hoa quế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạng
HumorTác Giả: Đàn U Trúc Mộng Giới Thiệu: Từ nhỏ Diệp Hàm đã rất thích thực vật, tới lúc tốt nghiệp lại vì ngành học không được ưa chuộng nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Một ngày nọ, cô nhận được một lời mời đặc biệt. Bên trên viết tới một nơi tên...