Sự việc không hề như Phan Hằng nghĩ.
Diệp Hàm và Phó Vân Trạch vừa từ khu phu hóa trở về, họ bước vào ký túc xá công nhân và đi thẳng lên lầu 3.
Phòng của Phó Vân Trạch hiển nhiên đã được sắp xếp tỉ mỉ. Diệp Hàm nhìn quanh một lượt, cảm thấy không gian được tận dụng rất hợp lý, với hơn 20m2 được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau, thậm chí còn có khu làm việc chuyên dụng và thiết bị chiếu sáng.
Dù nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
"Anh ở đây có thấy quen không?" Diệp Hàm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các phòng bên cạnh đều trống, nếu anh cần thì cứ nói, có thể tùy ý sử dụng."
Phó Vân Trạch đã thuê nơi này một thời gian dài, có lẽ không có gì khó chịu với mấy gian phòng nhỏ hẹp này.
"Cũng quen. Nơi này thực sự thoải mái." Phó Vân Trạch tháo vòng tay tập thể dục và để sang bên cạnh bàn, ngón tay thon dài kéo khóa áo vận động, lộ ra phần cổ áo chữ V: "Hôm qua khó được ngủ một giấc ngon lành."
"Tôi đi tắm trước, có lẽ phải chờ tôi một chút."
"... Được." Diệp Hàm thiếu chút nữa quên rằng hắn vừa vận động xong, nhìn động tác tự nhiên của đối phương khi cởi áo, lộ ra đường cong mạnh mẽ của cánh tay.
Eo thon gọn và bờ vai rộng lớn của Phó Vân Trạch hiện ra trước mắt cô, tạo nên một vóc dáng vô cùng hoàn mỹ.
Da của Phó Vân Trạch sáng màu, sau khi tập thể dục càng trở nên trắng nõn, dưới ánh đèn tỏa ra sắc trắng như ngọc, các cơ bắp hiện lên một cách săn chắc, khiến nhiều nữ sinh nhìn thấy đều phải thốt lên.
Diệp Hàm không khỏi ngẩn người, không ngờ rằng năm tháng làm việc ở văn phòng lại không làm anh mất đi vẻ ngoài ưu tú như vậy.
Khi mặc vest, anh tự phụ và tao nhã, thậm chí có vẻ hơi gầy, nhưng bây giờ... đã chứng minh rõ ràng điều gì gọi là "mặc quần áo nhìn gầy, cởi ra lại có thịt".
Vóc dáng không khoa trương mà lại rất vừa vặn, đúng là món quà của tạo hóa dành cho anh.
Bất ngờ, Diệp Hàm bừng tỉnh: "Đúng rồi, tay trái của anh, phải cẩn thận đừng để bị nước chạm vào."
"Ân, tôi biết." Phó Vân Trạch nhìn dấu vết nhợt nhạt trên tay trái, khóe môi khẽ nhếch, rồi đi vào phòng tắm.
Âm thanh của dòng nước trong phòng tắm vang lên, không lớn, nhưng lại nhẹ nhàng như những hạt mưa rơi vào lòng, làm xao động một hồ nước mùa xuân.
Diệp Hàm để thuốc mỡ lên bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy rừng trúc xanh tươi, giúp tâm trí cô bình ổn lại những suy nghĩ đang di chuyển xoay vòng trong lòng.
......
Phó Vân Trạch tắm gội xong trong thời gian nhanh nhất có thể. Khi nhìn vào gương, anh thấy một vệt đỏ nhỏ gần xương quai xanh, có lẽ là do bị cánh thiên nga chạm vào. Thiên nga, đặc biệt là loại thiên nga giống đực, có sức chiến đấu mạnh mẽ, cánh của chúng có thể cao đến hai mét, có thể tạo ra những vết thương nghiêm trọng như gãy xương tay nếu va chạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạng
HumorTác Giả: Đàn U Trúc Mộng Giới Thiệu: Từ nhỏ Diệp Hàm đã rất thích thực vật, tới lúc tốt nghiệp lại vì ngành học không được ưa chuộng nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Một ngày nọ, cô nhận được một lời mời đặc biệt. Bên trên viết tới một nơi tên...