Vài ngày trước, ký túc xá công nhân vườn bách thảo cuối cùng đã được cải tạo xong nhờ sự nỗ lực của đội sửa chữa.
Mặc dù là sửa lại một cách đơn giản thôi, nhưng về phần vật liệu thì Diệp Hàm không hề tiết kiệm, đều chọn vật liệu bảo vệ môi trường, hàm lượng formaldehyde* thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia, thông gió một thời gian là có thể chuyển vào ở.
(Hợp chất hữu cơ formaldehyde, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh)
Nhân viên bán thời gian đã nghỉ việc một tuần trước.
Trước khi rời đi, rất nhiều người đã để lại phương thức liên lạc cho Diệp Hàm, hi vọng khi có yêu cầu gì thì liên hệ với bọn họ, xem ra là rất hài lòng đối với công việc này.
Về phần hai nhân viên toàn thời gian Vương Hồng Niên và Lưu Xuân Linh, cũng được Diệp Hàm sắp xếp cho nghỉ phép hai ngày—vì khoảng thời gian trước quá cực khổ, để bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng là việc nên làm.
Thế nên mới dẫn tới tình cảnh chỉ còn một mình Diệp Hàm ở lại vườn bách thảo Nam Sơn rộng lớn, mà như vậy cũng khiến cô dễ dàng tiến hành thí nghiệm hơn.
Đợi đến khi mặt trời nghiêng về phía Tây, ánh sáng không còn chói mắt, Diệp Hàm bèn cầm dung dịch dinh dưỡng thực vật đi đến cửa vườn bách thảo.
Những "hồ suối nước nóng" này đã được dọn dẹp lại cách đây nửa tháng, nước trong hồ trong veo, sóng gợn lăn tăn, trên mặt hồ còn có vài chiếc lá rụng, cùng với những hòn non bộ và cây xanh bên cạnh, cũng coi như là cảnh đẹp ý vui.
Thác nước đổ xuống đáy hồ khiến vô số giọt nước bắn lên, đúng là rất khó để tin rằng một tháng trước nơi này vô cùng bừa bộn và bẩn thỉu.
Diệp Hàm lướt qua thác nước đi đến bên hồ nước lớn, tính toán thể tích đại khái.
Hồ nước lớn ước chừng 130 mét khối, độ sâu khoảng nửa mét, mặt nước so với mặt đất chênh lệch 10cm, thể tích nước khoảng 105 tấn, vừa đủ để pha loãng 1ml dung dịch dinh dưỡng.
Diệp Hàm lấy ống nghiệm đã chuẩn bị sẵn ra, cẩn thận đổ dung dịch dinh dưỡng thực vật vào vạch 1ml, đặt ở trước mắt rồi nhẹ nhàng lắc.
Đôi mắt quả hạnh trong veo phản chiếu màu sắc xanh biếc, như thể non sông tươi đẹp cô đọng được phản chiếu ở trong mắt.
Chất lỏng tinh khiết và trong suốt, không làm nhiễm bẩn thành ống trong quá trình lắc, có khuynh hướng hơi sền sệt, dưới ánh sáng còn như thể lập lòe màu hổ phách ở bên trong, trông vô cùng đẹp mắt.
Cùng lúc đó, có một mùi thơm thoang thoảng từ bên trong bay ra, mờ mịt như mây mù.
Mùi hương này rất đặc biệt, dường như chứa đựng sự trong lành, xanh tươi bất tận của cỏ cây sau cơn mưa khiến người ta không thể không liên tưởng đến cỏ mọc và chim vàng anh bay vào tháng hai, chỉ cần ngửi một chút thôi là đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.Diệp Hàm nhìn chất lỏng óng ánh long lanh trước mắt, bất kể là từ thị giác hay khứu giác đều không giống 'dung dịch dinh dưỡng' của thực vật, ngược lại giống như một loại nước hoa được nghiên cứu chế tạo tỉ mỉ bởi một công ty có tên tuổi, bởi vì mùi của nó thật sự rất thơm.
Rất nhanh, ống nghiệm hơi nghiêng xuống, giọt chất lỏng sền sệt được đổ xuống hồ nước, giống như một giọt mực hòa vào biển lớn, trong nháy mắt đã biến mất không thấy dấu vết.
Diệp Hàm nhìn dung dịch dinh dưỡng đã hoàn toàn hòa tan vào trong nước, tỷ lệ chênh lệch lớn như vậy, cho dù có dùng kính phóng đại nghìn lần cũng khó có thể nhìn ra được.
Chỉ không biết liệu hiệu quả có kỳ diệu giống như lời giới thiệu hay không.
Cô ngồi xổm xuống, đổ đầy nước vào hai bình tưới rồi bưng đến vườn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạng
HumorTác Giả: Đàn U Trúc Mộng Giới Thiệu: Từ nhỏ Diệp Hàm đã rất thích thực vật, tới lúc tốt nghiệp lại vì ngành học không được ưa chuộng nên cũng không có ai quan tâm đến cô. Một ngày nọ, cô nhận được một lời mời đặc biệt. Bên trên viết tới một nơi tên...