Chương 22

22 4 0
                                    

Sau khi tiễn đám người Phó Vân Trạch, Diệp Hàm ngồi trước cửa sổ, liếc nhìn cổ tay đỏ bừng của mình.

Dấu vết đó sắp biến mất, nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được lực nắm của đối phương.

Có lẽ do nhiệt độ mùa hè cao nên tay của người đàn ông rất nóng, hơn nữa anh còn nắm chặt, bàn tay khớp xương rõ ràng đó ôm trọn lấy cổ tay cô, đầu ngón tay mang theo những vết chai mỏng khó thấy, còn có thể cảm nhận được sự cọ xát nhè nhẹ.

Lông mi Diệp Hàm khẽ run, cô đứng dậy mở cửa sổ, không khí trong lành ẩm ướt ùa vào, xua tan đi sức nóng trong lòng cô, nhưng lại không có cách nào để ngừng suy nghĩ được.

Cảnh tượng hôm nay hiện ra như một bộ phim tua nhanh ở trong đầu, từng khoảnh khắc đều vô cùng rõ ràng, không còn là người đàn ông trong bức ảnh nằm sâu bên trong trí nhớ nữa, mà nó đã trở thành một cảnh quay hoàn chỉnh gồm nhiều chi tiết.

Dường như hình ảnh trên tờ giấy trắng đã biến thành mô hình 3D đẹp mắt, sống động và chân thực.

Diệp Hàm nhìn ra rừng trúc yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, tùy ý vén mái tóc bị gió thổi bay ra sau tai.

Vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Người mà hai năm trước cô nhìn trên tạp chí đột nhiên xuất hiện trước mặt mà không hề báo trước, là điều mà cô không bao giờ ngờ tới.

Dù sao cô vẫn luôn coi đối phương là một nam minh tinh nổi tiếng nào đó.

Mà đa số người bình thường đều không tiếp xúc với mấy vị minh tinh, giống như một cánh cửa mở ra kết nối người của hai thế giới, mang lại cảm giác không mấy chân thật.

Phó Vân Trạch.

Họ Phó...

Anh có phải là người của Phó thị không nhỉ?

Diệp Hàm suy nghĩ một chút, mở máy tính lên.

Cô tìm kiếm từ Phó Vân Trạch trên công cụ tìm kiếm, đầu ngón tay giữ chuột rồi trượt xuống.

Mấy trang đầu đều là những thông tin không liên quan hoặc những người trùng tên, không có thông tin gì hữu ích.

Kéo xuống dưới nữa, Diệp Hàm bèn thấy một cuộc phỏng vấn về một người đàn ông, hình ảnh là ảnh trên tạp chí, nhưng khi cô nhấn chuột vào thì lại hiện ra "Trang 404 không tìm thấy", chắc hẳn là đã bị gỡ xuống.

Diệp Hàm thấy vậy thì hơi giật mình, cảm giác có chút kỳ quái.

Vài giây sau, cô nhập lại "Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai" vào thanh tìm kiếm và cuối cùng nhìn thấy tên anh trong phần giới thiệu của công ty.

Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch kiêm CEO của Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai: Phó Vân Trạch.

Người đại diện theo pháp luật, chủ tịch...

Cô nhất thời sửng sốt.

Nếu nói CEO là một nhân tài hàng đầu được thuê từ bên ngoài tập đoàn, vậy thì việc kiêm hai chức vị này hoàn toàn đã thể hiện quyền sở hữu công ty và địa vị cao nhất trong hội đồng quản trị.

Đó không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, ắt hẳn phải là con cháu dòng chính của Phó thị.

Diệp Hàm ngây người một lúc, sau đó bấm vào cái tên này.

Lọt vào mắt cô là một bản lý lịch hoàn hảo. Bằng thạc sĩ về trí tuệ nhân tạo của Stanford, giành được nhiều giải thưởng khoa học công nghệ của trường và một loạt kết quả nghiên cứu...

Bốn năm trước anh đã tiếp quản Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai và đạt được những thành tựu nổi bật.

Sau đó là phần giới thiệu về bối cảnh gia đình:

Cha - Phó Nguyên Thăng (người điều hành nhiều công ty con của Phó thị)

Ông nội - Phó Hữu Vinh (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Phó thị)

Diệp Hàm để con chuột sang một bên, thất thần nhìn thông tin trước mắt, trong lòng cảm thấy chấn động không thôi.

Cũng không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện Phó Vân Trạch không có chức vụ cao, nhưng cô chỉ đoán rằng anh là lãnh đạo cấp cao hoặc tổng giám đốc do trụ sở tập đoàn cử đến, nhưng kết quả trước mắt đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Phó Vân Trạch là con trai duy nhất của Phó Nguyên Thăng, chủ tịch hiện tại của Phó thị, cũng chính là Thái tử của Phó thị.

Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai là một công ty niêm yết có giá thị trường là 100 tỷ USD, không phải là công ty cổ phần duy nhất của Phó Vân Trạch, anh còn sở hữu cổ phần của các công ty khác.

Tài sản và của cải mà anh sở hữu gần như không thể tưởng tượng được so với người bình thường.

Lúc lâu sau Diệp Hàm Mới đóng máy tính lại.

Không biết rõ là cảm giác gì nhưng thân phận này khiến cô cảm thấy vô cùng xa cách.

Nhớ lại Liễu Nghệ từng đùa gọi đối phương là 'núi cao có thể nhìn từ xa nhưng không thể chọc vào', lúc đó cô không nghĩ vậy, nhưng bây giờ có vẻ như những lời ấy cũng không sai một chút nào.

Quên đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.

Họ mới gặp nhau lần đầu tiên nên nghĩ nhiều về chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết, không thể lãng phí thời gian vào việc này được.

Diệp Hàm đưa cho mỗi nhân viên một phong bì đỏ trị giá 200 như một lời cảm ơn, đồng thời cảm ơn cả nhóm đã làm việc chăm chỉ.

Liễu Nghệ chắc chắn đã kiểm tra điện thoại di động, sau khi nhìn thấy liền trả lời: "Cám ơn quản lý! Không có gì vất vả, quản lý mới là người vất vả nhất."

Hôm nay cô ấy gần như không làm gì nhiều, đều là quản lý chăm sóc khách hàng lớn.

Nhận được phong bao lì xì, vui quá~

Diệp Hàm mỉm cười, đang định đứng dậy đi tắm, điện thoại trên tay đột nhiên rung lên mấy lần.

Cô cầm điện thoại lên, bèn thấy là Phan Hằng gửi tin nhắn đến.

Để thuận tiện cho việc liên lạc, bên kia đã add cô bằng tài khoản công việc của mình.

Phan Hằng: "Quản lý, trong văn phòng của tổng giám đốc Phó có rất nhiều cây cối. Mong cô có thể tới kiểm tra tình trạng của chúng. Chúng ta thỏa thuận thời gian nhé, thứ hai tuần sau có được không?"

Thứ hai tuần sau?

Lúc đó vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, lượng khách đến tham quan rất đông nên cô tạm thời không thể rời khỏi vườn bách thảo được.

Diệp Hàm trả lời đối phương: "Tuần sau có lẽ tôi hơi bận. Thời gian cụ thể không thể xác định được. Khoảng hai tuần nữa đi, lúc đó tôi sẽ chủ động liên lạc với anh."

Phan Hằng: "Được, tôi sẽ cố gắng phối hợp với thời gian của cô."

*

Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai.

Do gần đây có nhiều dự án lớn, hầu hết các tầng vẫn bật đèn sau 9 giờ, đặc biệt là bộ phận R&D, hầu như đều bận đến sau 11 giờ đêm.

Đương nhiên phúc lợi rất tối, bữa tối là buffet hải sản trị giá 128, có phụ cấp đồ ăn nhẹ ban đêm và tính lương tăng ca.

Đặc biệt là tiền thưởng dự án vô cùng hào phóng, đó là lý do tại sao mọi người đều làm việc rất nhiệt tình.

Đèn trong văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng.

Sau khi rời khỏi Hoa Gian Tập, Phó Vân Trạch đã trở lại công ty.

Trải qua lần nghỉ ngơi và chữa lành trong rừng trúc, mọi mệt mỏi mấy ngày qua của anh đều tan biến hết sạch, trạng thái tinh thần khôi phục đến mức tốt nhất, tế bào não hoạt động mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, thậm chí anh còn nghĩ ra được giải pháp cho những vấn đề chưa giải quyết được.

Phó Vân Trạch ngồi ở bàn làm việc, những ngón tay dài nhảy múa trên bàn phím nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy.

Anh có linh cảm trong vài ngày tới sẽ có một bước đột phá lớn trong nghiên cứu.

Điều này xảy ra nhanh hơn nhiều so với anh dự đoán.

Áo sơ mi của Phó Vân Trạch vừa được thay, vẫn là loại được may vô cùng tinh xảo và không dính chút bụi nào, nút tay áo bằng bạc lấp lánh dưới ánh sáng, khiêm tốn mà nội liễm.

Chỉ là dường như bị nhiễm một mùi hoa sen và một mùi hương mơ hồ khác, khiến ngón tay của Phó Vân Trạch đang gõ số liệu đột nhiên ngừng lại.

Anh thất thần trong giây lát, sau đó nhanh chóng quay trở lại trạng thái làm việc.

Trong giờ nghỉ, Phó Vân Trạch rời mắt khỏi màn hình, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Phan Hằng.

Phan Hằng đương nhiên hiểu ý của đối phương, lập tức trả lời: "Tôi đã hỏi rồi, tuần sau quản lý Diệp không tiện, lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè, khá bận rộn, ít nhất phải hai tuần sau mới có thời gian rảnh."

"Ừ, biết rồi."

Giọng nói lạnh lùng của Phó Vân Trạch rơi vào tai Phan Hằng, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, nhưng anh ấy cảm giác tâm trạng của tổng giám đốc Phó không được tốt như trước.

Phan Hằng nhìn khu cây cảnh mà công ty đã đầu tư rất nhiều để xây dựng.

Chúng quả thực có cành lá sum suê, che kín bầu trời và ánh nắng, trong đó có một số loài cây quý hiếm cũng được cắt tỉa gọn gàng, vừa nhìn là biết có người chuyên nghiệp chăm sóc.

Tuy nhiên, so với các loài cây trong Hoa Gian Tập, rõ ràng những cây này thiếu sức sống và được chăm sóc kém hơn rất nhiều.

Anh ấy cũng có chút mong chờ đối phương đến.

Phó Vân Trạch nhìn trợ lý của mình: "Tuần sau lịch trình thế nào?"

Phan Hằng lập tức hiểu ra, một lúc sau mới nói với vẻ khó xử: "Tổng giám đốc Phó, tuần sau lịch trình của anh đã kín hết rồi."

Hiện tại dự án đang trong giai đoạn chạy nước rút, có rất nhiều việc phải xử lý, dù là một ít thời gian thì cũng không được lãng phí...

Ở lại Hoa Gian Tập trong hai giờ, cộng thêm thời gian di chuyển cả đi cả về là ba giờ, có thể nói là rất khó để sắp xếp lịch trình.

Phan Hằng cảm thấy mệt thay cho sếp nhà mình.

Cần đưa ra quyết sách cho công ty, các dự án cần được phê duyệt, phải dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học... Với nhiều việc phải làm như vậy, bệnh đau đầu không tái phát mới là lạ.

Vất vả mãi thì cuối cùng cũng đã tìm ra cách để giảm bớt cơn đau đầu, nhưng thời gian lại không cho phép.

Phó Vân Trạch nhấc tay lên và xoa giữa hai lông mày.

Đây là hành động anh thường xuyên làm kể từ khi bị đau đầu, và giờ nó đã trở thành thói quen.

Như một triệu chứng đã hành hạ anh bảy tám năm, như ung nhọt trong xương, dùng bao nhiêu biện pháp cũng không thể nào chữa khỏi được.

Nhưng hôm nay anh cảm nhận được cơn đau đầu biến mất, cũng nhận thức được tác dụng chữa lành của rừng trúc.

Tư duy của anh trở nên đặc biệt nhạy bén và hiệu quả xử lý công việc cũng tăng lên gấp nhiều lần.

Bỏ công mài dao để chẻ củi nhanh hơn...

Thay vì đắm chìm trong sự hỗn loạn, tốt hơn hết là anh nên đẩy nhanh hiệu suất làm việc.

Phó Vân Trạch: "Gửi lịch trình cho tôi."

Phan Hằng: "Vâng..."

Phó Vân Trạch đảo mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định: "Thứ hai tuần sau hãy để phó giám đốc Thẩm thảo luận kế hoạch thu mua. Đồng thời hủy luôn tiệc tối thứ tư tuần sau đi."

Phan Hằng sốt ruột nói: "Nhưng tổng giám đốc Phó..."

Kế hoạch thu mua là kế hoạch trị giá vài tỷ, cứ như vậy giao cho người khác đàm phán sao?

Phó Vân Trạch giải thích: "Phương hướng chung của kế hoạch thu mua đã được thảo luận, chỉ còn sót lại mấy vấn đề nhỏ. Để phó giám đốc Thẩm đi cũng không có vấn đề gì, cậu để Hoa Thiên đi cùng đi."

Hoa Thiên là một vị trợ lý khác của anh, cậu ấy là sinh viên của ngành kinh doanh trường Harvard.

Phó Vân Trạch luôn không thích bầu không khí tôi tiến anh lùi và bầu không khí đưa đẩy trên bàn đàm phán, vì vậy để phó giám đốc Thẩm đi sẽ tốt hơn.

Công ty Khoa Học Công Nghệ Tương Lai có bốn vị phó giám đốc, ngoài một người xuất thân từ tập đoàn, ba người còn lại đều là những người tài năng được mời về, mỗi người phụ trách một mảng, giúp anh tập trung hơn vào việc nghiên cứu.

Mức lương hàng năm lên đến hàng chục triệu, cũng không phải để họ vô công rỗi nghề được.

Phan Hằng há miệng thở dốc, không nói nên lời.

Cứ mỗi lần như này Phan Hằng đều bội phục sự dũng cảm và quyết đoán của tổng giám đốc nhà mình, anh thế nhưng không hề có chút do dự nào.

Phan Hằng nặng nề thở ra: "Vâng thưa tổng giám đốc Phó, tôi sẽ đi sắp xếp."

"Chờ đã."

Phó Vân Trạch vẻ mặt mang theo một chút do dự: "Hỏi cô ấy thời gian, nếu không thích hợp, chúng ta có thể thay đổi."

Vì thế Phan Hằng vội vàng hỏi Diệp Hàm về thời gian bao trọn gói.

Đối phương đã đồng ý.

Đáng tiếc, kế hoạch vẫn luôn không theo kịp những sự thay đổi.

*

Vào cuối tháng 8, khi hoa sen ở hầu hết các địa điểm du lịch dần bước vào thời kỳ ra hoa cuối cùng, nhiều bông sen đã khô héo, chỉ còn lại những cánh hoa và lá úa vàng trong các ao sen.

Tuy nhiên, hoa sen ở Hoa Gian Tập vẫn đang nở rộ, hương thơm thoang thoảng và không hề có dấu hiệu lụi tàn.

Sen mất khoảng nửa tháng để nở từ khi còn là nụ và thời gian hoa tươi sẽ kéo dài ba đến bốn ngày sau khi nở, trong khi sen ở Hoa Gian Tập có thể duy trì thời gian ra hoa hơn một tuần, chẳng hạn như hoa của sen vua, thậm chí có thể tồn tại trong vòng hai tuần.

Điều này làm lượng khách du lịch cũng tăng đáng kể.

Ở nhiều vườn bách thảo số lượng du khách đã giảm đi đáng kể, nhưng lượng người đến Hoa Gian Tập vẫn ở mức hơn 1000, không có dấu hiệu suy giảm.

Nhiều khách du lịch lo lắng về tình trạng đông đúc trong thời gian khai trương nên đã cố tình tránh tuần cao điểm, thế nên lượng khách đến Hoa Gian Tập vẫn tăng liên tục dù đã qua thời điểm khai trương khá lâu.

Tuy nhiên, sự phổ biến trên internet đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Khi mức nổi tiếng lên cao, người ta sẵn sàng vượt qua ngàn núi sông để đến đây check-in, nhưng một khi độ nổi tiếng giảm xuống, sự kích động của mọi người cũng biến mất, cuối cùng sẽ quay trở lại như chưa có gì.

Khi thời kỳ ra hoa của hoa sen đã qua, tháng 9 tháng 10 là thời kỳ của hoa cúc và hoa quế.

Thông tin mới và các điểm nóng được cập nhật hàng ngày, thế nên mức độ phổ biến do internet mang lại đang giảm dần, chỉ còn lại một chút dư âm.

Tuy nhiên, ngay khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Hoa Gian Tập lại một lần nữa trở nên nổi tiếng và được lên hot search.

Hot search lần này là #Sen Tịnh Đế Hoa Gian Tập#

Bấm vào hot search, trơng video là giọng nói của một thanh niên kích động reo lên: "Các bạn nhìn thấy không! Sen Tịnh Đế nở trong Hoa Gian Tập. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sen Tịnh Đế. Đẹp quá! Mọi người nhìn xem, hai bông sen nở trên một cành!"

Vườn Cây của tôi nổi tiếng toàn mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ