Đỗ Khánh Tú cũng không nhớ rõ mình đã quay về nhà như thế nào.
Vừa trở lại tầng hầm, vẫn còn ở trong xe, Phác Xán Liệt đã nhào tới hôn anh, đặt hai tay lên eo anh, ngậm đầu lưỡi anh liếm mút, giống như dã thú thân mật cắn xé.
Tay Đỗ Khánh Tú đặt trên lưng Phác Xán Liệt, nắm lấy áo sơ mi của Phác Xán Liệt, ngón tay run rẩy nắm chặt chút vải vóc kia, siết chặt, vặn vẹo.
Nhiệt độ trong xe quá cao, anh cảm thấy cả người mình đổ mồ hôi, thân thể nóng đến mức muốn tan ra, giống như một vũng nước, nằm gọn trong lòng bàn tay của Phác Xán Liệt, để mặc cho Phác Xán Liệt nhào nặn mình thành bất kỳ hình dạng nào.
Thật điên mà.
Đỗ Khánh Tú nghĩ, nếu trước kia có ai nói cho anh biết, có ngày anh sẽ khao khát một người nhiều như vậy, nhất định anh sẽ lạnh lùng cho rằng người kia là kẻ lừa đảo.
Nhưng thế gian chính là kì diệu như vậy, vào năm ba mươi ba tuổi, khi trái tim anh như một thân cây chết khô, anh đã gặp được người đốt cháy mình.
"Đừng, đừng ở chỗ này." Đỗ Khánh Tú dùng một tia lý trí cuối cùng, thấp giọng khẩn cầu Phác Xán Liệt, "Đi lên rồi... tiếp tục."
Phác Xán Liệt thở hổn hển, bên môi dính một chút vết máu đỏ nhạt, cũng không biết là của ai, hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú trong chốc lát, mới thấp giọng nói, "Được."
Phác Xán Liệt căn bản không đặt Đỗ Khánh Tú xuống, một đường ôm người lên tầng hai.
Trong căn biệt thự nhỏ hai tầng yên tĩnh này, chỉ có hai người bọn họ, bóng đèn điện nhỏ Biên Bá Hiền hôm nay đang ở trường tham gia tiệc tùng.
Phác Xán Liệt đá văng cửa phòng Đỗ Khánh Tú, đặt người lên giường, quần áo trên người bọn họ gần như đã bị cởi sạch, chỉ còn lại một tầng áo sơ mi mỏng cuối cùng.
Hắn nắm lấy tay Đỗ Khánh Tú đặt ở trên cổ áo mình, ra lệnh, "Giúp em cởi nó ra."
Mặt Đỗ Khánh Tú đỏ dữ dội, ánh mắt ướt át, bàn tay run rẩy cởi bỏ quần áo của Phác Xán Liệt, trên người Phác Xán Liệt rất nóng, đầu ngón tay hơi lạnh của anh vừa chạm vào, cũng nóng rực lên.
Với một Phác Xán Liệt như vậy, anh vừa sợ lại vừa thích.
Lần đầu tiên anh biết thì ra mình thích bị người ta khống chế ở trên giường, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần cố kỵ, từ đầu đến cuối đem bản thân giao cho người khác.
Bởi vì Phác Xán Liệt tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh.
......
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng rải rác, rơi trên mặt đất giống như phong hoa tuyết nguyệt vỡ vụn.
Tiếng thở dốc trầm thấm, thanh âm nức nở nhỏ vụn, còn có một hai tiếng rên triền miên, tất cả đều trộn lẫn với nhau.
Đỗ Khánh Tú bám vào bả vai Phác Xán Liệt, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung.
Anh cảm thấy mình giống như hoa đào trên cành cao vào mùa xuân, buộc phải bung mở từng cánh một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html