Người đẹp bất khả chiến bại VS người trưởng thành mệt mỏi.

24 4 0
                                    

Đỗ Khánh Tú trở lại bệnh viện, treo áo khoác lên móc áo, thay áo blouse trắng, chuẩn bị đi bàn giao công việc với đồng nghiệp.

Lúc treo quần áo, chiếc nhẫn nhựa trong túi anh rơi ra, rơi xuống bàn làm việc, lăn vài vòng, lại lạch cạch nằm xuống.

Đỗ Khánh Tú nhặt chiếc nhẫn này lên, loại nhẫn nhựa giá rẻ này, không có bất kỳ giá trị thực dụng nào, đúng ra thì nên vứt đi.

Nhưng anh nhìn chiếc nhẫn này vài giây, cuối cùng lại treo lên con rắn nhỏ chạm khắc bằng gỗ trên bàn mình, con rắn nhỏ xinh đẹp lắc lư đuôi, trên người đột nhiên có thêm một chiếc nhẫn, giống như đeo một cái vòng cổ bảo thạch, không hiểu sao lại rất nổi bật.

Đỗ Khánh Tú sờ sờ đồ trang trí, nhớ tới lúc Phác Xán Liệt đưa cho mình, ngồi trên xe buýt trở về trang viên nghỉ dưỡng, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh.

Khi đó anh chưa bao giờ nghĩ tới, cuối cùng mình vẫn bị tên hỗn đản này đắc thủ.

Quen biết chưa được bao lâu, nhưng cứ như vậy hẹn hò, ăn cơm, buổi tối ôm nhau ngủ, cư nhiên trở thành một phần cuộc sống của anh, thích ứng nhanh đến mức ngay cả anh cũng thấy sợ hãi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện gặp mặt Phác Xán Liệt, anh đều không kìm lòng được cười rộ lên.

Đỗ Khánh Tú ở trong lòng lắc đầu, cảm thấy mình không có tiền đồ gì cả, lại đặt đồ trang trí kia về chỗ cũ, cầm lấy bút ra khỏi văn phòng.

Mấy ngày sau đó, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt đều không thể gặp nhau.

Vào những ngày giao mùa này, các khoa ngoại trú phẫu thuật tim đều chật kín, tuy bệnh viện nhà Đỗ Khánh Tú là bệnh viện tư nhân, nhưng cũng bận rộn hơn trước.

Buổi chiều lại đưa tới một bệnh nhân cấp cứu, là một người già đã sáu mươi lăm tuổi, bệnh nhân bị bệnh tim mạch vành bị rung thất, cũng may nhà ở rất gần bệnh viện, lúc đưa đến bệnh viện vừa kịp, cuối cùng cũng cấp cứu được, bây giờ đang làm thủ tục nhập viện.

Đỗ Khánh Tú vừa rồi bị người nhà bệnh nhân vây quanh, phẫu thuật thời gian dài đã khiến anh rất mệt mỏi, nhưng nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra, thần sắc bình thản, trật tự rõ ràng cùng người nhà nói qua tình trạng của bệnh nhân, có lẽ là nhìn qua anh thật sự trấn định, tâm tình cũng không có dao động gì, ngược lại còn trấn an thần kinh căng thẳng của người nhà.

"Cảm ơn bác sĩ." Con gái út của bệnh nhân tha thiết nói.

"Không cần cảm ơn." Anh nói, "Là chuyện nên làm."

Anh không rời đi ngay, bởi vì người phụ nữ trung niên này có lẽ vẫn còn sợ hãi, nắm lấy tay anh nhịn không được lại nói thêm vài câu, "Hôm nay ba đi thăm mẹ, còn mua cả hoa, không nghĩ tới trên đường trở về đột nhiên ngã xuống, cũng may bác sĩ cứu được ông ấy về, nếu không..." Bà dừng một chút, hốc mắt đỏ ửng, "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."

Đỗ Khánh Tú hơi ngạc nhiên.

Anh nhỏ giọng nói, "Tôi xin lỗi. Nếu sau này ba của dì tích cực điều trị, có lẽ sẽ không sao đâu, không cần quá sợ hãi, phối hợp tốt với bệnh viện là được."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ