Sói xám từ bi.

42 9 0
                                    

Phòng tắm yên tĩnh một hồi lâu, chỉ có tiếng vòi hoa sen phun nước ra ngoài.

Có lẽ là không nhận được sự đáp lại, Đỗ Khánh Tú bất mãn hừ một tiếng, đặt tay lên vai Phác Xán Liệt, muốn đè người xuống.

Phác Xán Liệt một tay khống chế anh, vững vàng nắm lấy bả vai của Đỗ Khánh Tú, mạnh đến mức anh đau đớn kêu lên một tiếng.

"Đừng lộn xộn." Hắn khàn giọng cảnh báo, thậm chí nghe có chút lạnh lùng.

Con ngươi nông cạn của hắn nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, thậm chí giống như một con rắn độc sắp phát động công kích, lạnh lùng lại chuyên chú, nhưng ngũ quan tuấn mỹ, thâm trầm lại khiến cho hắn cực kỳ gợi cảm, trên môi dính nước, tóc cũng ướt một nửa vô cùng lộn xộn, mang vẻ hoang dã khác thường.

Phác Xán Liệt có chút khó chịu, hắn phải nhịn không chạm vào Đỗ Khánh Tú đã rất khổ sở rồi, Đỗ Khánh Tú lại còn tiến đến trêu chọc hắn, thật sự coi hắn là thánh nhân đó à?

Nhưng Đỗ Khánh Tú uống say, không được nói đạo lý với người say.

Nhưng hắn lại rất tỉnh táo.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa lan Nam Phi, là hương liệu bên cạnh bồn rửa tay, đã bốc hơi gần hết, mùi hương nồng đậm, kém cỏi đã tản đi, chỉ lưu lại một chút dư điệu ôn nhu.

Trên người Đỗ Khánh Tú cũng có mùi của hoa lan Nam Phi, rất nhẹ, thanh lịch và tao nhã hơn nhiều so với mùi hương hiện tại.

Hắn nhắm mắt lại, từ từ buông bàn tay đang nắm lấy Đỗ Khánh Tú ra, sự hung hãn trong ánh mắt chậm rãi rút đi, lại trở về bộ dáng bất cần đời bình thường, giống như dã thú thu hồi móng vuốt sắc bén, giả bộ vô hại.

Hắn nhẹ nhàng búng trán Đỗ Khánh Tú, cảnh cáo, "Bình tĩnh đi, nếu không ngày mai chú sẽ khóc mất."

Cũng không biết có phải lời cảnh cáo của hắn có tác dụng hay không, hay dược tính của Đỗ Khánh Tú đã thuyên giảm, sau đó Đỗ Khánh Tú thật sự không nhúc nhích nữa, nằm trong bồn tắm, tựa vào thành bồn ngủ say.

Mười phút sau, hắn ôm Đỗ Khánh Tú ra khỏi bồn tắm, lau người, thay áo choàng tắm rồi nhét vào trong chăn.

Phác Xán Liệt không thể nhàn rỗi, hắn dọn dẹp quần áo ướt của mình và Đỗ Khánh Tú một chút, căn phòng được thông gió, để đề phòng, bèn gọi người đưa đồ ăn và thuốc mang đến.

Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn nằm xuống ghế sô pha.

Vừa rồi hắn lấy phòng cũng hấp tấp, còn không thèm chọn loại phòng, cô gái lễ tân nhìn hắn ôm Đỗ Khánh Tú, thì nghĩ sai, trực tiếp cho phòng có giường đôi cho mấy cặp tình lữ.

Kết quả là bây giờ hắn không có giường để ngủ.

Phác Xán Liệt nằm trên sô pha quấn chăn, cũng không quá buồn ngủ, nghiêng đầu nhìn Đỗ Khánh Tú đang ngủ say, nghĩ thầm ngày mai khi rời giường, khuôn mặt Đỗ Khánh Tú nhất định sẽ rất đặc sắc, khiến cho hắn vô cùng chờ mong.

---------------------

Phác Xán Liệt đoán không sai.

Một đêm trôi qua, Đỗ Khánh Tú tỉnh lại, nửa ngày đều chui trong chăn không chịu gặp người, vô cùng hổ thẹn.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ