Cái đuôi nhỏ ngán đường.

16 4 0
                                    

Tối hôm qua hoang đường một đêm, Đỗ Khánh Tú hiếm khi ngủ đến hơn mười giờ.

Lúc anh tỉnh lại, trong cổ họng vừa khô vừa rát, giống như bị đặt trên lửa nướng cả đêm, mắt cũng chẳng mở ra nổi, nhắm mắt chống người, ngón tay với lấy cái ly ở đầu giường.

Đầu giường anh luôn có một bình nước nhỏ, chỉ cần chạm một cái là có thể có nước ấm, nhưng anh sờ nửa ngày, mãi mà sờ không thấy bình nước, ngược lại còn bị người khác nắm lấy tay, hôn vào lòng bàn tay.

Đỗ Khánh Tú lập tức mở mắt ra.

Phác Xán Liệt đang ung dung ngồi ở đầu giường, mắt mỉm cười nhìn anh.

"Muốn uống chút nước sao?" Phác Xán Liệt hỏi anh.

Đỗ Khánh Tú kinh ngạc gật gật đầu.

Phác Xán Liệt đưa ly nước đến tay Đỗ Khánh Tú, Đỗ Khánh Tú mím mím vành cốc, chậm rãi uống hơn nửa cốc, ánh mắt vẫn như có như không bay sang bên cạnh.

Anh vẫn chưa quen được việc vừa rời giường, bên cạnh có thêm một người.

Nhất là nhớ tới chuyện hoang đường tối hôm qua, trên mặt anh bèn hoảng hốt, Phác Xán Liệt biết anh cũng không bài xích sự thân mật, lấy cớ giúp anh làm giảm sự mẫn cảm, đè anh ra làm không ít chuyện hạ lưu.

Lần này anh cầu xin cũng vô dụng, bị Phác Xán Liệt nắm tay, ngay cả thắt lưng, xương cốt cũng sắp bị ăn sạch sẽ.

Cho đến tận sáng nay, phần da đùi của anh vẫn còn hơi ngứa.

Đỗ Khánh Tú không khỏi nhíu nhíu mày, mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Phác Xán Liệt cũng biết tối hôm qua mình có chút quá đáng.

Đỗ Khánh Tú thật sự rất đáng yêu, khóe mắt hồng hồng gọi tên hắn, hắn vốn là một cao tăng thanh tâm quả dục, cũng phải bị câu đến mức hoàn tục ngay tại chỗ.

Hắn nhìn sắc mặt Đỗ Khánh Tú, sợ Đỗ Khánh Tú có chỗ không thoải mái, muốn xốc chăn lên xem một chút.

Đỗ Khánh Tú không cho, sống chết đè chăn lại.

"Làm nữa là tôi đánh em đấy." Đỗ Khánh Tú đen mặt, khác hoàn toàn với vẻ dịu dàng tối hôm qua, "Bỏ ngay cái tay ra cho tôi."

Phác Xán Liệt hết cách, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Nhưng hắn không nhịn được cười, thấp giọng nói, "Sao anh lại trở mặt không nhận người như vậy chứ, đêm qua anh có phải vậy đâu."

Còn không biết xấu hổ mà đề cập đến chuyện đêm qua.

Đỗ Khánh Tú liếc hắn một cái, xốc chăn lên xuống giường, da đùi tuy rằng có hơi đau, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến việc đi lại.

Lần sau anh sẽ không bao giờ để Phác Xán Liệt đến làm loạn nữa, Đỗ Khánh Tú ủ rũ đánh răng, trong lòng âm thầm chửi thề.

Phác Xán Liệt cũng đi theo anh vào phòng tắm.

Hôm qua hắn đã cầm theo một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới tới, tháo bàn chải đánh răng, cùng Đỗ Khánh Tú đánh răng rửa mặt.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ