Một cây đàn cổ bụi bặm.

21 4 0
                                    

Đỗ Khánh Tú mang theo bạn trai mới nhậm chức của mình về nhà.

Phác Xán Liệt đã đến nhà anh rất nhiều lần, siêng năng giống như thân thích đến thăm nhà, nhưng chỉ có anh và Phác Xán Liệt hai người ở dưới mái hiên này, thì vẫn là lần đầu tiên.

Lúc ở trong sân vẫn chưa cảm thấy có gì, bây giờ ở dưới ánh đèn, nhìn Phác Xán Liệt đứng ở huyền quan thay áo khoác, treo ở bên cửa, mặt Đỗ Khánh Tú không hiểu sao có chút nóng.

Chuyện này thực sự là ... Đỗ Khánh Tú nghĩ, ngày đầu tiên yêu đương đã cho người ta tới cửa, nếu đổi lại là anh trước kia, đánh chết anh cũng không làm được.

Nhưng Phác Xán Liệt hiển nhiên không cảm thấy có chỗ nào không đúng, đi dép xong thì đi tới cọ, như thể ở bên ngoài còn chưa ôm đủ, lại vòng qua eo Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú đẩy đầu hắn ra, cảm giác thật sự giống như nuôi một con chó lông vàng lớn, "Đừng nghịch nữa, mau tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai không phải em còn phải đi học sao, tôi cũng phải đi làm mà."

Phác Xán Liệt đặt cằm lên vai Đỗ Khánh Tú, "Vậy em ngủ ở đâu?"

Đỗ Khánh Tú không hiểu ra sao, "Phòng cho khách chứ đâu, không phải tôi đã bảo người dọn cho em rồi à?"

Phác Xán Liệt không vui, ngày đầu tân hôn đã để cho chồng ngủ trong phòng cho khách, đây quả thực là bạo lực gia đình.

Hắn đặt Đỗ Khánh Tú trên sofa, nhìn từ trên cao xuống, "Anh để em ngủ trong phòng cho khách? Thật vô tâm quá mà!"

Hắn vừa nói, vừa không an phận đụng vào Đỗ Khánh Tú, ngón tay linh hoạt quá phận, dễ dàng cởi bỏ mấy cái cúc áo sơ mi của Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú có chút hoảng hốt, giữ chặt tay hắn, "Vậy chứ em muốn ngủ đâu?"

Trong lòng anh đã mơ hồ đoán được, rồi lại cảm thấy hoang đường, coi như là Phác Xán Liệt quá phận, nào có ngày đầu tiên yêu đương đã muốn ngủ trên giường anh chứ.

Kết quả thực sự là có.

Anh hoàn toàn đánh giá thấp da mặt của Phác Xán Liệt rồi.

Phác Xán Liệt túm lấy nút cúc áo thứ hai của anh, ngón tay ấn vào ngực anh, cười nói, giống như yêu tinh đảo lộn chúng sinh, "Em đương nhiên là muốn ngủ cùng anh rồi."

Không biết xấu hổ.

Trong đầu Đỗ Khánh Tú lập tức nhảy ra mấy chữ này.

Anh đập cái bẹp vào tay, Phác Xán Liệt "Trong đầu em toàn chứa cái gì vậy, sao mà... Sao mà có thể nhanh như vậy được... Dù thế nào cũng không thể, đêm nay đã..."

Anh luống cuống muốn chết, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, cho dù thanh tâm quả dục nhiều năm, nhưng trong đầu dự trữ tri thức cũng tuyệt không ít.

Trong đầu anh chạy qua một đống hình ảnh, nhiệt độ trên mặt chưa từng giảm xuống.

Phác Xán Liệt phản công, bắt lấy tay anh không cho lộn xộn, "Chú suy nghĩ lung tung cái gì vậy, chú Đỗ, ai nói ngủ cùng một chỗ thì nhất định phải làm gì. Chỉ là ngày hôm nay em rất hạnh phúc, không muốn một mình ngủ trên chiếc giường trống không thôi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ