Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

24 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt cùng nhau rời giường.

Bởi vì Phác Xán Liệt không có quần áo để thay, nên hắn vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, cũng may nhiệt độ trong phòng đủ cao, quần áo tối hôm qua bây giờ đã khô. Hắn vừa mặc quần áo vừa tính toán, lần sau tới phải mang theo mấy bộ quần áo tới.

Mà Đỗ Khánh Tú vẫn đang ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhắm mắt cài cúc áo cho mình, đầu vẫn còn gật gù từng chút một.

Phác Xán Liệt mặc quần áo xong, quay đầu nhìn thấy Đỗ Khánh Tú như vậy, nhịn không được cười cười, hắn đi tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân Đỗ Khánh Tú, giúp anh mang tất vào.

Đỗ Khánh Tú bất ngờ bị nắm mắt cá chân, cả người đều tỉnh táo, "Em làm gì vậy?"

Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều, tuy hắn là một thiếu gia chơi bời, lười biếng, nhưng hầu hạ "vợ" mình thì vẫn được, hắn đứng lên, "Được rồi, đi ăn sáng thôi."

Khi xuống phòng bếp, Phác Xán Liệt đeo tạp dề, rửa tay, bắt đầu chiên trứng gà, nói với Đỗ Khánh Tú, "Chú đi làm nóng sữa nhé."

Đỗ Khánh Tú nhìn động tác thuần thục của Phác Xán Liệt, trong nháy mắt vô cùng hoài nghi, đây rốt cuộc là nhà của ai vậy.

Anh lấy sữa từ tủ lạnh ra, lại quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt một cái.

Trong ánh nắng sớm mai, một chàng trai trẻ đẹp đang đập trứng vào chảo, trong máy nướng bánh mì tản ra mùi thơm ấm áp,cà phê vẫn đang được pha trong bình cà phê, cảnh này thực sự rất ấm cúng và nhẹ nhàng, gần như chính là gia đình mà Đỗ Khánh Tú từng tưởng tượng, là thứ mà anh vốn sẽ có được.

Chỉ là lúc đó anh không nghĩ tới, "bà xã" của mình sẽ là một người đàn ông.

Đỗ Khánh Tú không nhịn được mỉm cười, bỏ sữa vào lò vi sóng. Phác Xán Liệt lúc này đang chiên thịt xông khói, dầu ở trong chảo đang xèo xèo, Đỗ Khánh Tú đi qua, cầm lấy thớt nhỏ cắt hoa quả, còn thuận tiện đút cho Phác Xán Liệt một miếng dưa hấu.

Hai người ở trong phòng bếp động tác rất nhanh, không bao lâu, đã bưng mấy phần bữa sáng ra ngoài, bởi vì thời gian không nhiều lắm, hôm nay cũng làm đơn giản một chút, cả hai đều là trứng gà, thịt xông khói phối với một phần salad, còn có sữa và cà phê.

Đỗ Khánh Tú thích cà phê đậm một chút, Phác Xán Liệt ngược lại thích mùi sữa nồng đậm hơn.

Đỗ Khánh Tú nhìn vài lần, trong lòng yên lặng nhớ kỹ.

Ăn sáng xong, Đỗ Khánh Tú đưa Phác Xán Liệt đến ga tàu điện ngầm, anh vốn muốn đưa Phác Xán Liệt về trường học, nhưng sắp trễ giờ đến bệnh viện, thật sự là không kịp.

Xe dừng gần cửa tàu điện ngầm, anh nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng muốn nói gì đó, dù sao đây cũng là buổi sáng đầu tiên sau khi bọn họ yêu nhau.

Nếu ở trong phim tình cảm, lúc nam nữ chính chia tay, cũng nên có một màn lãng mạn.

Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay sờ đầu Phác Xán Liệt, "Cố gắng học tập. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ