Cháu trai trời đánh!

33 6 0
                                    

Sau bữa tối là màn bắn pháo hoa được Biên Bá Hiền chờ đợi từ lâu.

Bởi vì bắn pháo hoa cần phải cách xa khu đô thị, nên những người muốn xem pháo hoa phải ngồi trên xe bus do khu nghỉ mát sắp xếp, đưa đón thống nhất, ngoại trừ những người bên trong khu nghỉ mát, người ngoài cũng có thể đi, chỉ cần mua vé là xong.

Lúc ăn cơm, Biên Bá Hiền vẫn cúi đầu trò chuyện wechat với người khác, đợi đến khi sắp đến giờ tập hợp đi xe, cậu túm lấy tay áo Đỗ Khánh Tú, "Chú, cháu gọi đàn anh Tiêu cùng đi xem pháo hoa rồi, anh ấy mua vé trên mạng, nên sẽ đến thẳng chỗ bắn pháo hoa đợi chúng ta luôn."

Đàn anh Tiêu?

Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới nam sinh tình cờ gặp trên máy bay, tên là Tiêu Ngạn, học cùng trường đại học với Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.

"Ừ, bảo cậu ta đến cũng được." Đỗ Khánh Tú không có ý kiến, nghĩ thầm nhiều người có lẽ sẽ náo nhiệt hơn xíu, anh và Phác Xán Liệt ít nhiều vẫn còn có chút xấu hổ, nhiều người thì sẽ tạo được bầu không khí hơn.

Nhưng anh rất nhanh phát hiện ra mình đã đánh giá quá cao đứa cháu không tim không phổi của anh.

Khi họ đến đại hội pháo hoa, Tiêu Ngạn đã ở cửa chờ bọn họ, trong này giống như một công viên, nơi bắn pháo hoa ở phía bên kia sông, du khách đứng rải rác trên sườn núi, hoặc ngồi trên những băng ghế dài rải rác trong rừng, có thể chọn vị trí mình thích để ngắm cảnh.

Đỗ Khánh Tú vốn đã chọn một cái ghế dài dưới gốc cây, vừa đủ cho bốn người ngồi, sắp xếp xong xuôi chỉ còn chờ màn biểu diễn pháo hoa bắt đầu, Biên Bá Hiền lại muốn đi mua bánh ngọt.

Đỗ Khánh Tú nhìn lướt qua cái bụng nhỏ không tròn trịa của Biên Bá Hiền, vô cùng hoài nghi bên trong là cái động không đáy, ăn như thế mà không mập lên xíu nào luôn.

Anh mệt mỏi phất phất tay, "Đi đi."

Biên Bá Hiền bỏ chạy, Tiêu Ngạn đi theo bên cạnh, nói sẽ đi cùng cậu.

Trên băng ghế chỉ còn lại hai người Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt.

Vốn dĩ lúc Biên Bá Hiền và Tiêu Ngạn còn ở đây chưa cảm thấy gì, hai người bọn họ vừa đi, Phác Xán Liệt ngồi cách anh không đến nửa mét, Đỗ Khánh Tú lại cảm thấy không khí trở nên vô cùng ngại ngùng.

Anh an ủi bản thân, không sao, Biên Bá Hiền rất nhanh sẽ về thôi.

Nhưng mãi cho đến khi màn bắn pháo hoa bắt đầu, Biên Bá Hiền vẫn vô tung vô ảnh, phía chân trời màn bắn pháo hoa đầu tiên cũng đã bắt đầu, Đỗ Khánh Tú mới nhận được tin nhắn của Biên Bá Hiền.

"Chú ơi, góc nhìn của tiệm bánh ngọt cũng không tệ, cháu và đàn anh Tiêu không quay lại đâu, cháu sẽ ở đây vừa ăn vừa xem."

Phía sau còn gửi một cái nhãn dán chó con vẫy đuôi.

Đỗ Khánh Tú: "..."

Anh nhìn chằm chằm cái mông chó nhỏ lắc qua lắc lại, vô cùng muốn xách Biên Bá Hiền tới đánh cho một trận.

Phác Xán Liệt chú ý tới biểu tình của Đỗ Khánh Tú liền hỏi, "Chú sao thế?"

Màn trình diễn pháo hoa đã bắt đầu, khách du lịch vây xem dần dần xôn xao, không ít người trực tiếp đứng lên ghế, tiếng nói chuyện và tiếng hoan hô ngày càng lớn hơn.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ