Phản ứng hóa học của Dopamine.

24 7 0
                                    

Ngày 3 tháng 10, Đỗ Khánh Tú kết thúc công việc của bệnh viện, xác nhận sự sắp xếp mấy ngày nay của khoa, đảm bảo không có sai sót gì, mới yên tâm tan làm.

Để lại mấy bác sĩ còn đang trực nhìn anh với ánh mắt hâm mộ, đầy ghen tị.

Bác sĩ Chu ngẩng đầu, anh ta vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật, vô cùng kiệt sức, yếu ớt nói, "Trưởng khoa Đỗ, ra ngoài đi du lịch thì đừng quên đồng nghiệp của cậu vẫn đang công tác, có gì thú vị nhớ chia sẻ ngay đấy, để có gì tôi còn tham khảo lần sau."

Đỗ Khánh Tú nhìn anh ta một cái, "Tôi dẫn theo bọn nhỏ đi cùng, anh nghĩ tôi có nhiều thời gian đi đánh lẻ một mình lắm à."

Bác sĩ Chu hét lên, "Bá Hiền nhà cậu đã lớn lắm rồi, còn cần người dẫn theo á hả. Mấy năm nay cậu có mấy thời gian thư giãn đâu, bung xõa đi, không cần phải lúc nào cũng dành thời gian cho công việc và gia đình, ai rồi cũng phải được thả lỏng biết không, không thể lúc nào cũng trong tình trạng bị kéo căng mãi được."

Đỗ Khánh Tú nghe tai phải ra tai trái, gật gật đầu cho có lệ, "Biết rồi, tôi đi trước đây, việc trong khoa nhờ mọi người nhé, bao giờ đi du lịch về sẽ mang quà về cho mọi người."

Trong khoa nhất thời vang lên rất nhiều tiếng reo hò, "Quá tuyệt luôn, cảm ơn trưởng khoa trước nhá."

Ra khỏi bệnh viện, Đỗ Khánh Tú trở về thu dọn hành lý, rồi dẫn Biên Bá Hiền đến trường đại học đón Phác Xán Liệt.

Từ xa, anh đã nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cổng trường, chân dài eo hẹp, mặc một chiếc áo khoác bóng chày thêu chữ màu đen, đứng dưới bóng cây, giống ý như một đoạn phim bị dừng hình.

Đỗ Khánh Tú dừng xe lại, Phác Xán Liệt cất vali vào cốp xe, mở cửa ghế sau xe, chào một tiếng, "Chú Đỗ."

Đỗ Khánh Tú ừ một tiếng đáp lại.

Phác Xán Liệt vừa tiến vào, anh đã ngửi thấy một mùi hoa hồng trung tính rất nhạt, nhạt đến mức gần như không thể phân biệt được, tan vào trong không khí.

Anh vô thức nhìn thoáng qua từ gương chiếu hậu, Phác Xán Liệt đang nói chuyện với Biên Bá Hiền, gương mặt anh tuấn, dịu dàng.

Hương thơm hoa hồng này vừa mềm mại, vừa quyến rũ lại vô hình tạo ra sự áp bức, tao nhã mà lại trưởng thành, nam sinh bình thường rất khó khống chế được điều này. Nhưng Phác Xán Liệt trời sinh dung mạo xinh đẹp, đồng tử màu nhạt, đôi môi quyến rũ, vừa gợi cảm lại còn mang theo tính công kích, ngược lại không hẹn mà hợp với khí chất này rất nhiều.

Đỗ Khánh Tú khởi động lại xe, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, trong lòng lại nhẹ nhàng chửi một câu, giận thật chứ.

Họ lái xe đến sân bay mất tiếng rưỡi, đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, bao giờ về thì xuống đó lấy.

Phác Xán Liệt lấy hành lí của mình từ cốp xe ra, thuận tiện lấy luôn giúp Đỗ Khánh Tú, Đỗ Khánh Tú cầm lấy, nhưng hắn lại hơi tránh đi, "Không nặng, để cháu xách cho."

Đỗ Khánh Tú cũng không thèm tranh giành nữa, cúi đầu đọc thông tin chuyến bay.

Biên Bá Hiền một mình xách vali màu bạc của cậu đi theo phía sau, nhìn hai người sóng vai đi phía trước, trong lòng cảm thấy anh Phác và chú đã không thèm quan tâm đến mình nữa rồi.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ