Phác Xán Liệt nói ra vấn đề, Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ ra được đáp án, nhưng sau đó anh và Phác Xán Liệt hẹn hò mấy lần, đều sắp xếp địa điểm ở bên ngoài.
Bọn họ cùng nhau đi xem bộ phim do đồng nghiệp Đỗ Khánh Tú đề cử, là một bộ phim tình cảm kinh phí thấp, không có đội hình ngôi sao sáng chói, nhưng trong tháng mười hai lại trở thành hắc mã, chiếm không ít tiêu đề.
Đỗ Khánh Tú trực tiếp chạy từ bệnh viện tới, lúc anh đến, Phác Xán Liệt đã ngồi vào chỗ của mình, hình như đang nhắn tin cho anh, bởi vì điện thoại di động trong túi anh sau đó đã rung lên.
Anh nhỏ giọng xin lỗi, đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vốn đang lạnh mặt, nhìn rất khó tiếp cận, bên người giống như vẽ ra một dải chân không, lúc hắn một mình ở bên ngoài thường xuyên như vậy, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng tính tình tốt ngày thường, đường nét khuôn mặt rõ ràng giống như bị bao phủ trong tầng sương, vô cùng nghiêm túc.
Nhưng khi nghe thấy động tĩnh bên cạnh, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Khánh Tú, trong nháy mắt nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Chú."
Hắn thấy dấu vết nước tan chảy trên vai Đỗ Khánh Tú, nhíu nhíu mày, lấy khăn giấy ra lau giúp Đỗ Khánh Tú, "Trời đang mưa ạ?"
"Không mưa, đột nhiên có tuyết thôi." Đỗ Khánh Tú ngồi xuống, nhận lấy khăn giấy Phác Xán Liệt đưa cho, anh nhớ Phác Xán Liệt là người phương Nam, lại hỏi, "Em có thích tuyết không?"
Nơi này của bọn họ thật ra cũng coi như là phương Nam, nhưng so với quê hương của Phác Xán Liệt thì lạnh hơn rất nhiều, cho nên tuyết rơi cũng không phải là hiếm.
Phác Xán Liệt nhất thời không biết có nên nói thật hay không.
Thật ra hắn đúng là không thích tuyết rơi, năm hắn mười hai tuổi, bởi vì phạm lỗi bị ông nội phạt đứng ngoài sân, giữa chừng thì có tuyết rơi, ướt át đọng trên người, mãi cho đến khi hắn sốt cao mới được cô ôm đi.
Bởi vì đoạn kí ức này quá ấn tượng, nên hắn đối với việc tuyết rơi vẫn cảm thấy vừa u ám lại ẩm ướt lạnh lẽo, nghĩ thôi cũng xương cốt khắp người đều lạnh.
Nhưng hắn không muốn nói cho Đỗ Khánh Tú, bình thường hắn thích giả bộ đáng thương muốn Đỗ Khánh Tú quan tâm hắn, nhưng loại chuyện này hắn ngược lại chưa bao giờ đề cập tới.
Ngón tay hắn từ dưới ghế ôm lấy tay Đỗ Khánh Tú, nhỏ giọng nói, "Bình thường thôi ạ, nhưng chơi ném tuyết vui lắm, còn chú thì sao?"
Đỗ Khánh Tú cởi khăn quàng cổ ra, hạ thấp giọng, "Tôi rất thích, khi còn bé, mỗi khi tuyết rơi, đều làm người tuyết với chị, trên mặt hồ đóng băng, ba còn dẫn bọn tôi đi đập băng câu cá. Sau đó có Bá Hiền, bọn tôi mua cho nó một chiếc xe trượt tuyết nhỏ, nó ngồi trên đó giống hệt như một con Husky nhỏ."
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, anh đều không khỏi mỉm cười.
Biên Bá Hiền khi đó mũm mĩm, quần áo dày đến mức gần như giống như một quả bóng lăn trên mặt đất. Anh lại quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, bởi vì Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bằng tuổi, thật ra thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ Phác Xán Liệt khi còn bé sẽ có bộ dáng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html