Đỗ Khánh Tú tự mình quyết định chỗ ngủ của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cũng không phản đối điều này, nhưng tự hỏi tại sao chú của mình đột nhiên hiếu khách đến vậy.
Dù sao Đỗ Khánh Tú người này có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngay cả thư phòng cũng không cho dì giúp việc đi vào quét dọn, toàn bộ đều tự mình làm.
Bây giờ không chỉ để một người xa lạ ngủ trong phòng mình, mà còn là ở trên giường của mình, Biên Bá Hiền không thể không nghi ngờ, chờ Phác Xán Liệt vừa đi, chú của cậu sẽ vứt cả chăn lẫn ga giường đi.
Đỗ Khánh Tú hợp tình hợp lý nói, "Phòng của cháu quá nhỏ, giường cũng là giường đơn, hai nam sinh ngủ thì hơi chật, Phác Xán Liệt thế nào cũng là khách, để cho cậu ấy ở thoải mái là chuyện nên làm."
Nói vô cùng có lý, Biên Bá Hiền mơ màng gật đầu.
"Cháu đi ngủ sớm đi, bài tập về nhà làm xong chưa?" Đỗ Khánh Tú đi qua, lại sờ đầu Bá Hiền một cái, "Làm không xong thì thôi, ngày mai làm tiếp cũng được."
"Sắp rồi ạ." Vẻ mặt Bá Hiền đau khổ, "Cháu còn thiếu một xíu nữa, anh Phác viết xong rồi."
Đỗ Khánh Tú bày tỏ sự thông cảm sâu sắc.
Khi anh còn học ở trường y, bài tập về nhà so với Bá Hiền chỉ nhiều hơn chứ không ít, cho dù có cưng chiều đứa nhỏ, anh cũng không thể giống như lúc Bá Hiền còn học trung học, nói ra những câu như vậy.
Nên chỉ có thể vỗ về Bá Hiền, "Cố lên."
Biên Bá Hiền thậm chí còn buồn hơn.
Phác Xán Liệt tựa vào cửa, thấy một màn này nhịn không được cười.
Hai chú cháu nhà này, diễn "phụ từ tử hiếu" giỏi thật.
Nhưng chỉ nhìn bề ngoài, Đỗ Khánh Tú tuyệt đối không giống chú của Biên Bá Hiền, tuy rằng đã ba mươi ba tuổi, nhìn lại không khác gì hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhất là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, sáng như nước mùa thu, nhìn không thấu, nhưng tính tình lạnh nhạt lãnh đạm, đứng ở nơi đó mặc áo lam trong nhà, giống như trồng trúc dưới trăng.
Hai người đứng chung một chỗ, nói là anh em chắc mọi người ai cũng tin.
Đỗ Khánh Tú an ủi Biên Bá Hiền xong, cũng không ở lại lâu, nói chúc ngủ ngon xong thì rời đi, lúc đi qua cửa, anh dùng ánh mắt ý bảo Phác Xán Liệt đi theo.
Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đi theo sau anh.
Hai người đi đến phòng Đỗ Khánh Tú.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Đỗ Khánh Tú kỳ thật là có chút hối hận, lẽ ra anh không nên để Phác Xán Liệt ở lại, mà nên ném Phác Xán Liệt ra ngoài thì hơn.
Anh thực sự không thích người lạ chạm vào giường của mình.
Nhưng anh cái gì cũng không nói, đặt mặt sau của chiếc ghế sofa vải màu xám trong phòng ngủ xuống, biến nó thành một cái giường đơn giản.
"Cậu đi rửa mặt trước đi, trong phòng tắm có đồ ngủ, quần lót mới," Đỗ Khánh Tú thản nhiên nói, "Là tôi mua nhầm size lớn hơn, chắc vừa với size của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html