Não cậu bị úng nước à?

30 8 0
                                    

Đỗ Khánh Tú chỉ nghỉ ngơi trong khách sạn trong một buổi sáng.

Mặc dù hôm qua phải ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh, nhưng may mắn anh không phát sốt, quần áo hôm qua dù đã được treo lên mắc áo để phơi khô, nhưng vẫn còn nhăn nhúm, đại thiếu gia Phác Xán Liệt tất nhiên không biết giặt đồ, bên trên quần áo vẫn dính mùi khói thuốc từ quán bar.

Đỗ Khánh Tú hiển nhiên sẽ không mặc nữa, nhờ nhân viên khách sạn đi sang phố thương mại bên cạnh mua hộ hai bộ quần áo mới.

Sau khi thay xong quần áo, Phác Xán Liệt đi đến bên cạnh Đỗ Khánh Tú sửa sang lại, hai người đứng cạnh nhau trước gương mặc quần áo, rõ ràng diện mạo và khí chất hoàn toàn bất đồng, tuổi tác cũng kém nhau mười ba tuổi, nhưng lại trông vô cùng hài hòa.

Phác Xán Liệt không nhịn được nhếch miệng, "Chú Đỗ, chúng ta rất có cảm giác người yêu đó nha, khoảng cách chiều cao đáng yêu nhất, chú đã từng nghe qua chưa?"

Đỗ Khánh Tú dùng ánh mắt "Não cậu bị úng nước à" nhìn hắn một cái, cài cúc áo của mình lại, kết cấu ngọc trai càng làm nổi bật cổ tay nhỏ nhắn, làn da trắng nõn có một vết bầm tím, do đập vào xe vào hôm qua.

Ánh mắt Phác Xán Liệt xẹt qua cổ tay Đỗ Khánh Tú, trong mắt hiện lên một tia tức giận, hỏi, "Chú định làm gì với người bỏ thuốc mình?"

Hắn không biết Đỗ Khánh Tú sẽ xử lý ra sao.

Những vụ án kiểu này, vì không thể bắt quả tang, nên rất dễ dùng lí do chứng cứ không đủ để không phải lập án, rất nhiều người vì chuyện này mà từ bỏ truy cứu.

Nhưng nếu Đỗ Khánh Tú cũng lựa chọn từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ dùng cách của mình để lôi bằng được người ra, tặng cho tên đó một trận giáo dục xã hội.

Không ngờ Đỗ Khánh Tú nhìn hắn một cái, "Còn thế nào nữa, tống hắn vào cục cảnh sát chứ sao."

Đỗ Khánh Tú bước tới lấy điện thoại di động và ví tiền, "Hôm qua tôi ở quán bar người quen, có camera giám sát nên chắc cũng dễ tìm thôi, nếu tên đó đã dám bỏ thuốc, chứng tỏ thường xuyên dùng mánh khóe này ở đây, không khó tóm gọn hắn đâu."

Anh chắc chắn không thể để tên khốn này tiêu dao ngoài vòng pháp luật.

Chưa nói đến trường hợp của bản thân anh, nếu người này dám bỏ thuốc kiểu vậy, nói không chừng không phải lần đầu phạm tội, nếu tiếp tục im lặng, sẽ không biết có bao nhiêu người phải gặp nạn.

Mặt mày anh u ám, trong lòng cũng thấy không thoải mái cho lắm.

Tính anh không phải kiểu hung dữ, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắm bóp, trong bệnh viện có ai mà không biết trưởng khoa Đỗ mặt thì hiền từ, nhưng bụng dạ lại vô cùng khó lường, cực kì nghiêm khắc khi thấy lỗi sai.

Mặt Đỗ Khánh Tú không chút thay đổi mà nghĩ, thật ra anh cũng không ngại chuyện trước khi tống hắn ta vào cục cảnh sát thì thiến trước, giải quyết luôn vấn đề cốt lõi cơ bản.

"Tôi tự xử lý được." Anh nói với Phác Xán Liệt, "Cậu mau về trường đi."

Anh biết Phác Xán Liệt có ý tốt, thậm chí muốn xử lý cùng với anh, nhưng có chút chuyện nhỏ ấy, một người trưởng thành như anh vẫn tự ứng phó được.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ