Thư tình

18 2 0
                                    

Biên Bá Hiền sụp đổ.

Đợi đến khi Đỗ Khánh Tú chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, liếc mắt một cái đã thấy cháu trai mình đuổi theo bạn trai mình chạy khắp phòng.

Nhưng nhìn kỹ lại, lại giống như bạn trai anh ỷ vào việc người cao chân dài, xấu tính đùa giỡn cháu mình.

"Hai người làm gì vậy?" Anh hỏi.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đều ngừng lại, Biên Bá Hiền thở hồng hộc dựa lên thành ghế, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phác Xán Liệt, gian nan phun ra bốn chữ, "Không có việc gì."

Phác Xán Liệt khoanh tay, thong dong đứng ở bên kia bàn ăn, ngẩng đầu cười cười với Đỗ Khánh Tú, "Bọn em đang giỡn tí thôi."

Đỗ Khánh Tú nhìn hai người này vài lần, một chữ cũng không tin.

Nhưng anh cũng lười hỏi.

Tìm một người bạn trai trạc tuổi cháu trai, tương đương với việc nuôi hai con husky cùng một lúc trong biệt thự.

Chỉ cần không phá nhà, anh sẽ không nhúng tay vào.

"Vậy ăn sáng thôi, đừng làm ầm ĩ nữa," anh kéo ghế ngồi xuống, "Không sợ mệt à."

Biên Bá Hiền hừ nhẹ một tiếng với Phác Xán Liệt, dẫn đầu ngồi xuống, chiếm cứ bên tay trái Đỗ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt cũng không tranh giành với cậu, ngồi xuống phía đối diện Đỗ Khánh Tú, mặt tràn đầy gió xuân, cực kỳ tự nhiên giúp Đỗ Khánh Tú phết bơ lên bánh mì nướng.

Giống như hai cún con tiểu học đang tranh giành sự chú ý của phụ huynh.

Đỗ Khánh Tú làm bộ không phát hiện ra, chuyên tâm ăn sáng.

Ăn sáng xong, thì mỗi người một ngả.

Đỗ Khánh Tú đến bệnh viện, hôm nay có một cụ ông trước đó anh từng phẫu thuật cho xuất viện, người nhà đặc biệt đẩy cụ ông đến để cảm ơn.

"Không cần khách sáo,, đây là chuyện bệnh viện nên làm." Đỗ Khánh Tú thản nhiên nói.

Lời anh nói cũng là xuất phát từ trái tim, bệnh viện tư nhân của bọn họ, vốn đã thu những khoản phí tương ứng, mà anh thân là bác sĩ, toàn lực cứu chữa chính là thiên chức, trách nhiệm không thể bỏ qua.

Anh đối với cụ ông này cũng có chút ấn tượng, lúc đầu được đưa đến cấp cứu, con gái cũng rất hiếu thuận, ở bệnh viện bọn họ chọn phòng bệnh độc lập điều dưỡng, coi như là tuổi già an nhàn.

Cụ ông này tuy mới sáu mươi lăm, nhưng bởi vì bệnh Parkinson Alzheimer, rất dễ quên chuyện, được con cháu vây quanh cũng không nói một lời, càng không để ý đến Đỗ Khánh Tú, chỉ sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng ngay khi con cái muốn nói lời tạm biệt với Đỗ Khánh Tú, cụ ông lại giống như đột nhiên phục hồi tinh thần, giơ tay lên, túm lấy đứa con gái nhỏ.

Con gái út của ông cúi đầu, "Có chuyện gì vậy bố?"

"Chúng ta phải về nhà đúng không, " Cụ ông nói chuyện có chút mơ hồ, thanh âm cũng không hề nhỏ, "Mẹ con nhất định đang ở nhà đợi chúng ta, trên đường về, con nhớ mua bó hoa loa kèn! Mẹ con thích chúng!"

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ