Ván cờ này cháu đã cược thắng.

27 7 0
                                    

Đỗ Khánh Tú không ngờ Phác Xán Liệt sẽ nói vậy.

Anh cau mày hỏi lại: "Tại sao?"

Phác Xán Liệt ngược lại không hiểu tại sao Đỗ Khánh Tú lại hỏi câu này.

Lý do cho sự rời đi của hắn rất rõ ràng rồi mà.

Hắn nhỏ giọng nói, "Cháu không nên ở đây thêm nữa, nếu ở lại chỉ khiến cả chú và cháu trở nên khó xử hơn thôi." Hắn nhìn Đỗ Khánh Tú, do dự vài giây, lại bổ sung một câu, "Chú cũng đừng lo, sau này cháu sẽ không đến làm phiền chú nữa đâu, chú cũng sẽ chẳng thấy cháu nữa, nên chú không cần phải sợ, cháu sẽ không làm gì cả."

Hắn không hối hận vì đã tỏ tình với Đỗ Khánh Tú, tuy tính hắn có vẻ hơi thản nhiên quá, nhưng trong lòng vẫn phải giữ lại chút sĩ diện, tối hôm qua không được Đỗ Khánh Tú cho phép mà đã hôn người ta, xem như là lần duy nhất trong hai mươi năm qua vì chuyện tình mà hành động khác thường.

Hắn lại nhỏ giọng nói một câu, "Xin lỗi."

Đỗ Khánh Tú lại rất khó tức giận lần nữa.

Phác Xán Liệt tuy đã nói mình có tội ác tày trời, nhưng ánh mắt nhìn anh lại trong veo như nước, thu lại hết sự kiêu ngạo và lạnh lùng ngày thường, khuôn mặt anh tuấn trang trọng, ngược lại càng làm nổi bật khí thế thiếu niên của bản thân.

Anh nhìn Phác Xán Liệt với vẻ mặt phức tạp, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Khi anh còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, tốt nhất là có thể để hai người hòa thuận như trước, Phác Xán Liệt đã tìm ra biện pháp trước anh một bước, so với anh còn sạch sẽ gọn gàng hơn.

Dứt khoát không gặp mặt nữa, đối với ai cũng tốt, không cần khổ sở giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không cần lo lắng ngồi cùng trên một cái bàn nhưng lại lạnh lùng không nói với nhau nửa câu.

Như thể họ chưa từng quen biết nhau.

Đây quả thật là một phương pháp tốt, nhưng Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt, trong lòng dâng lên một cảm giác không tình nguyện không rõ lý do.

Anh nhớ tới buổi chiều xem Phác Xán Liệt bắn cung.

Trong khán đài được chiếu sáng rực rỡ, Phác Xán Liệt đứng trên đài, dựng tên kéo cung, thờ ơ với xung quanh, chung quanh rõ ràng có một vòng người đang đứng, nhưng đều không lọt vào mắt Phác Xán Liệt.

Nếu anh thật sự để cho Phác Xán Liệt rời đi, cứ như vậy mà chia xa, có lẽ cho đến một ngày nào đó, anh đối với Phác Xán Liệt cũng sẽ dần dần biến thành một người xem chung quanh, chỉ còn là một cái bóng mơ hồ.

Đỗ Khánh Tú im lặng, trong lòng có chút không thoải mái, giống như gợn sóng trên mặt nước, tản ra thành từng vòng.

Điều này là không cần thiết, nó cũng không hẳn đã nghiêm trọng như vậy.

Một tay anh chống cằm, sau một hồi suy nghĩ, hỏi, "Cậu cứ về như vậy, Bá Hiền phải làm sao bây giờ? Lúc trước cậu cứ cách ba, năm ngày lại cùng Bá Hiền đến nhà tôi, đi nghỉ mát cùng chúng tôi, rồi đột nhiên cậu không về nhà cùng nó nữa, nó chắc chắn cho rằng mình đã đắc tội với cậu."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ