Sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc, đám đông cũng dần dần giải tán.
Phác Xán Liệt từ trên vai Đỗ Khánh Tú ngẩng lên, hắn nhìn qua đã khôi phục bộ dáng bình thường, vẻ mặt bình tĩnh, còn giúp Đỗ Khánh Tú phủi một mảnh vụn trên vai, là một chiếc lá rụng từ trên cây bay xuống.
Như thể chuyện vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác.
"Đi thôi." Hắn nói, "Đi tìm bọn Biên Bá Hiền thôi ạ."
Đỗ Khánh Tú tất nhiên không có ý kiến gì, cũng đứng lên theo, nhưng lúc anh và Phác Xán Liệt đi lên núi, lại không kìm được nhìn Phác Xán Liệt.
Vừa rồi lúc Phác Xán Liệt nắm tay anh, thật ra anh biết, nhưng lại không đẩy hắn ra.
Đến cửa hàng bánh ngọt, Biên Bá Hiền và Tiêu Ngạn đã đứng ở cửa, Tiêu Ngạn muốn về nhà, vì vậy không ngồi cùng tuyến bus với bọn họ.
Nhưng ngày mai anh ta bay cùng chuyến với bọn họ.
"Vậy ngày mai chúng ta vẫn có thể ngồi cùng nhau." Biên Bá Hiền vui vẻ nói, phất phất tay với Tiêu Ngạn, "Đàn anh, về nhà cẩn thận nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay."
Tiêu Ngạn cười cười, vẫy tay với Biên Bá Hiền, lại khách khách sáo nói lời tạm biệt với Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt.
Trên đường trở về, Biên Bá Hiền mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật trên xe, Phác Xán Liệt đeo tai nghe nghe nhạc, Đỗ Khánh Tú không có việc gì để làm, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng khi sắp đến khu nghỉ dưỡng, Đỗ Khánh Tú cảm thấy có thứ gì đó đụng vào tay mình.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện ra là một hộp quà nhỏ màu xanh lá cây, được Phác Xán Liệt cầm trong tay.
"Đây là gì thế?" Anh hỏi.
"Hôm trước đến xưởng mộc, cháu có làm vài thứ nho nhỏ." Phác Xán Liệt nói, "Không đáng giá lắm đâu, coi như cảm ơn chú vì đã mời cháu ra ngoài chơi, kì nghỉ quốc khánh này cháu rất vui."
Đỗ Khánh Tú nghĩ, cháu thì vui vẻ rồi, nhưng tôi bị dọa sợ đấy nhé.
Anh không muốn nhận, Phác Xán Liệt nói không đáng giá, nhưng anh không thể tin được tiêu chuẩn giá trị của Phác Xán Liệt, "Không cần, hôm qua tôi muốn trả tiền ăn cho cháu, cháu cũng nói không cần."
Anh vốn chuẩn bị dẫn Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng đi du lịch, làm cha mẹ, những khoản chi tiêu lớn như này đương nhiên đều phải do anh chi trả, nhưng Phác Xán Liệt lại trả trước, điều này khiến cho anh rất khó xử.
Phác Xán Liệt lại cười cười, "Nhưng bình thường cháu đến nhà chú ăn chực cũng có ít đâu, nếu chú cứ tính toán rõ ràng với cháu như thế, có phải cháu cũng nên trả tiền ăn những ngày đó cho chú không."
Đỗ Khánh Tú nhíu nhíu mày, "Cũng có đáng bao nhiêu đâu."
Phác Xán Liệt trực tiếp ném hộp vào trong tay Đỗ Khánh Tú, "Thật sự không đắt đâu mà, nhưng nếu chú không thích, vậy thì cứ ném đi."
Đỗ Khánh Tú hết cách, chỉ đành nhận lấy.
Xe chạy vào khu nghỉ dưỡng, Đỗ Khánh Tú gọi Biên Bá Hiền dậy, ba người cùng nhau trở về biệt thự, bây giờ đã gần mười giờ, thu dọn hành lý xong thì nên đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Hayran Kurgu"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html