Không phải lần đầu tiên.

48 9 1
                                    

Biên Bá Hiền không thuộc khoa âm nhạc, cậu bên khoa máy tính, nhưng vừa vào đại học đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Người trong câu lạc bộ của bọn họ tuy không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng đều đã học rất nhiều năm, cũng xem như là dân nghiệp dư, vì đại học của bọn họ không có chuyên ngành âm nhạc mỹ thuật, nó đã sớm độc lập từ lâu và trở thành học viện nghệ thuật, cho nên câu lạc bộ của Biên Bá Hiền thường xuyên mượn phòng biểu diễn nhỏ của trường, tổ chức một buổi biểu diễn nghiệp dư.

Đỗ Khánh Tú trước đây chưa bao giờ đến vì quá bận rộn, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, nên mới tới.

Buổi biểu diễn là vào buổi tối, lúc Đỗ Khánh Tú vào khán đài không có nhiều người, ánh đèn cực kì sáng sủa, một phòng biểu diễn như vậy có thể chứa hơn trăm người, vị trí của anh ở giữa, không xa không gần.

Anh cúi đầu xem danh sách các tiết mục, tiết mục của Biên Bá Hiền là tiết mục cuối, đó là một màn hợp tấu, Biên Bá Hiền chơi violin.

Anh từng đưa Biên Bá Hiền đến rất nhiều lớp năng khiếu, nhưng Biên Bá Hiền khi còn bé ngoan thì ngoan thật, nhưng nhiều lúc cũng rất hư, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không được mấy ngày đã làm ầm ĩ không muốn đi nữa, ôm chăn gào thét, lăn lộn cả buổi. Cuối cùng chỉ còn lại lớp violin và quần vợt là kiên trì học, trong lòng anh vẫn tràn đầy kỳ vọng, nghĩ đứa nhỏ này sẽ giống như chị gái, sau này theo con đường nghệ thuật, kế thừa dòng dõi thư hương nhà bọn họ, ai mà ngờ lúc mười tám tuổi điền nguyện vọng, Biên Bá Hiền quay đầu điền vào khoa máy tính.

Nhưng vậy cũng tốt, Bá Hiền thích mới là quan trọng nhất, Đỗ Khánh Tú nghĩ, tốt xấu gì bây giờ ngón nghề violin cũng đang phát huy rất tốt.

Buổi chiều anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, anh đã hơi mệt mỏi, nửa người tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngay cả khi nghỉ ngơi anh cũng không buông lỏng được, một tay chống mặt, thắt lưng lại thẳng tắp, vài sợi tóc từ trên trán rơi xuống, che đi một nửa con mắt.

Lúc Phác Xán Liệt đến, thì nhìn thấy chính là bộ dạng này.

"Chú Đỗ?" Hắn thì thầm.

Đỗ Khánh Tú nghe thấy thanh âm, mở mắt ra, vừa ngẩng đầu, tình cờ cùng Phác Xán Liệt bốn mắt nhìn nhau.

Một phòng biểu diễn lớn như vậy, chung quanh lại còn ồn ào huyên náo, đèn trên cao sáng rực, Phác Xán Liệt được bao bọc trong ánh sáng, bóng dáng trở nên mơ hồ, khó phân biệt được là mơ hay thực.

Đỗ Khánh Tú sửng sốt, mãi một lúc sau mới có phản ứng.

Anh thấy Phác Xán Liệt cầm vé trên tay, hỏi, "Cậu cũng đến xem Bá Hiền biểu diễn à?"

"Vâng ạ," Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, vé của hắn và Đỗ Khánh Tú có chỗ ngồi cạnh nhau, "Hai người còn lại trong ký túc xá đã đi ra ngoài hẹn hò, chỉ còn lẻ loi mình cháu."

Đỗ Khánh Tú cười một tiếng, "Điều kiện của cậu tốt như thế mà vẫn còn lẻ loi cơ à."

Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, "Chú Đỗ thì sao, tốt như vậy, nhưng sao vẫn chưa tìm được đối tượng."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ