Biên Bá Hiền ủ rũ trở về phòng, từ phía sau nhìn lại giống như một quả dưa chuột nhỏ.
Cậu lặng lẽ tắm rửa, nằm trên giường lặng lẽ suy nghĩ về cuộc sống.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu chợt nhận ra một vấn đề——
Tuy rằng nhà cậu có phòng cho khách, cũng đặc biệt sắp xếp cho Phác Xán Liệt một căn phòng.
Nhưng lúc này, Phác Xán Liệt đang ngủ nơi nào?
Mé nó!
Cậu bật dậy, mặt cũng biến thành màu xám trắng.
Phác Xán Liệt, cái con người không biết xấu hổ kia, sẽ không đang nằm trên giường của chú mình chứ!
Cậu ôm chăn vịt con của mình, trong lòng vô cùng rối rắm, rất muốn gõ cửa phòng chú mình nhìn một cái.
......
Biên Bá Hiền đoán không sai chút nào.
Phác Xán Liệt không hề nghĩ tới chuyện ngủ ở phòng cho khách, chẳng qua hôm nay xảy ra nhiều chuyện, Đỗ Khánh Tú ngày mai còn phải đi làm, hai người không làm gì, chỉ đơn thuần đắp chăn nói chuyện phiếm.
Mục tiêu cuộc trò chuyện chính là Biên Bá Hiền.
Đỗ Khánh Tú nói còn tùy thuộc vào tình hình, Biên Bá Hiền chấp nhận cũng là chuyện sớm muộn thôi.
"Nó chỉ là hơi sốc một chút thôi, không phải chuyện gì to tát." Đỗ Khánh Tú rất bình tĩnh nói, "Nhóc mít ướt đó dù sao cũng phải khóc hai ngày, khi còn bé, nói sao nó cũng không chịu cầm lấy bông hoa hồng nhỏ, chỉ òa lên khóc đòi anh ôm thôi."
Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng.
Hắn nhìn Đỗ Khánh Tú, "Hai chúng ta giống hệt một đôi cha mẹ ấy, hiện tại đang thảo luận về sự nổi loạn tuổi dậy thì của con cái ấy nhỉ?"
Đỗ Khánh Tú không nhịn được, khóe môi cũng cong lên.
"Em ít chiếm tiện nghi của Bá Hiền một chút," Anh nói, "Nó chỉ không cứng đầu với anh thôi, còn em thì chưa chắc đâu."
Phác Xán Liệt không quan tâm, hắn kéo Đỗ Khánh Tú lại gần, ôm chặt vào lòng, "Ầm ĩ thì ầm ĩ thôi, em là mợ cậu ấy, không thèm chấp." Hắn nói rồi lại cân nhắc chuyện khác, "Nếu một ngày nào đó cậu ấy đổi giọng gọi em là mợ, có phải em phải phát cho cậu ấy một bao lì xì không?"
Càng nói càng không đứng đắn.
Đỗ Khánh Tú ở dưới chăn đá hắn một cái.
Nhưng cả hai nhìn nhau lại cười rộ lên.
Tóm lại, hôm nay mặc dù thăng trầm, tràn ngập kích thích, nhưng lễ giáng sinh năm nay cũng không tính là một ngày tồi tệ.
Phác Xán Liệt khẽ hôn lên hai má Đỗ Khánh Tú, hạ thấp giọng, ở bên tai anh nói, "Chú, thật ra hôm nay cháu vui lắm."
Đỗ Khánh Tú đã có hơi mệt mỏi, mông lung mở mắt nhìn hắn.
Nhưng Phác Xán Liệt cũng không có ý trả lời, anh cố gắng chống đỡ nhìn chằm chằm trong chốc lát, rồi lại nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html