Ngài hài lòng không, Đỗ tiên sinh?

23 4 0
                                    

Ăn cơm tối xong, Đỗ Khánh Tú lấy trong tủ lạnh ra sữa dâu tây làm món tráng miệng sau bữa ăn, ăn quá nhiều đồ ngọt thì không tốt cho sức khỏe, nhưng có thể khiến tâm tình tốt hơn.

Dâu tây đỏ tươi, căng mọng, đều rất tươi ngon, vô cùng dễ thương khi đặt trên thạch sữa trắng như tuyết, món tráng miệng này là do Đỗ Khánh Tú tự làm, chiều nay anh hiếm khi được về sớm, bèn thuận tay làm chút sữa chua, trong lòng lại nhớ ra Phác Xán Liệt thích ăn dâu tây.

Nhưng Phác Xán Liệt ăn đến không yên lòng.

Tầm mắt của hắn bất giác bay về phía Đỗ Khánh Tú, Đỗ Khánh Tú ngồi ở đầu sô pha, không chớp mắt nhìn chằm chằm chương trình tạp kỹ trên TV, chương trình này là chủ đề điều tra hình sự, mỗi kỳ phục chế lại một vụ án giết người thật sự đã từng xảy ra, để cho các khách mời suy đoán hung thủ phía sau màn, tuy đã trải qua thẩm tra, cảnh máu me trong chương trình không nhiều lắm, lại đan xen thêm cốt truyện, nhưng rating vẫn ở mức cao.

Đỗ Khánh Tú thường xuyên xem chương trình này, thích nhất là phần phân tích hiện trường vụ án, gần như là xem không chớp mắt.

Anh vừa ăn sữa chua dâu tây, nước trái cây màu đỏ trong suốt dính lên môi, sáng bóng trong suốt, vừa nhìn đã thấy rất kích động, hàm răng còn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, cực kỳ giống một chú mèo con đang thè lưỡi.

Chiếc thìa của Phác Xán Liệt cắm vào trong sữa chua đông lạnh, khớp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chai thủy tinh trong suốt, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Khi vừa bước vào cửa, hắn bận tâm đến chuyện Đỗ Khánh Tú còn chưa kịp ăn cơm tối, nên mới không đành lòng để Đỗ Khánh Tú bị bỏ đói, cô kiềm chế dục vọng, giống như dã thú tự đeo dây cương cho mình, buông tay để Đỗ Khánh Tú từ trong ngực chuồn đi.

Nhưng bây giờ cơm nước đã xong xuôi, Đỗ Khánh Tú lại ngồi trên sô pha, bình tĩnh xem chương trình tạp kỹ, đối với việc hắn ở bên cạnh lại dường như không có hứng thú gì.

Phác Xán Liệt nhìn TV, lại nhìn Đỗ Khánh Tú, lần đầu tiên nghi ngờ về mị lực của mình.

Hắn thậm chí còn không thể so sánh được với một vụ giết người xảy ra vào năm 1978 sao?

Làm sao có thể cơ chứ.

Quả thực khiến hắn bị đả kích rất nhiều.

Phác Xán Liệt hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bắp chân trắng nõn lộ ra dưới lớp quần dài lỏng lẻo của Đỗ Khánh Tú, sắc mặt không tốt, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không cần vội cho lắm.

Hắn rũ mắt xuống, chậm rãi dùng thìa tách một quả dâu tây.

Trái cây màu đỏ tươi mọng bị nứt ra dưới cái thìa màu bạc, phần thịt mềm bị nghiền nát, chảy ra nước trái cây ngọt ngào, nhuộm đỏ cả phần sữa chua trắng sữa.

Chương trình này kèo dài hai tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, Đỗ Khánh Tú duỗi thắt lưng, xoa xoa cổ, gần đây anh ngồi bàn giấy hơi nhiều, vai và cổ đều có hơi cứng ngắc.

Anh nâng đồng hồ lên xem thời gian, đã mười một giờ, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Anh đứng lên, nói với Phác Xán Liệt, "Ngủ thôi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ