Khi Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền đến chỗ bắn cung, Phác Xán Liệt đang bắn tên.
Lúc này không có nhiều người đang bắn tên, Phác Xán Liệt và một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao vẫn đang đứng trên đài, nhưng cách đó không xa, mọi người tụ tập thành từng tốp ba người, nhìn họ bắn tên.
Phác Xán Liệt mặc một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn tú, vai lưng thẳng tắp, hai chân hơi dạng ra, ánh mắt chuyên chú, lúc thả, kéo cung, đường cong cơ bắp trên cánh tay mềm mại, khỏe khoắn, lúc kéo cung hơi nhô lên, bóng nghiêng hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Đỗ Khánh Tú không hiểu bắn cung, chỉ có thể hiểu biết đại khái thông qua việc tình cờ xem hai trận đấu, nhưng anh cũng nhìn ra được động tác của Phác Xán Liệt không phải là một người mới luyện.
Nhìn cô gái cột cao đuôi ngựa bên cạnh vừa dừng lại động tác, đang lau mồ hôi, vô cùng thích thú nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hơi nheo mắt lại, nhắm vào mục tiêu.
Hắn không để ý tới Đỗ Khánh Tú, trước mắt chỉ có một mục tiêu nho nhỏ kia, nhưng trong đầu lại hiện ra khoảng sân có vụn hoa vàng kim rơi xuống, Đỗ Khánh Tú nhỏ giọng nói -- "Xin lỗi vì đã từ chối."
Hắn nới lỏng bàn tay đang căn cứng của mình.
Vút một tiếng, mũi tên dài như lông vũ, xé gió lao đi, đâm thẳng vào ô 10 điểm.
Người xem xung quanh sôi nổi tán thưởng, có người lớn tuổi hơn Phác Xán Liệt một chút cười nói với hắn, "Được lắm cậu nhóc, tôi xem cả buổi chiều, bắn không tồi."
Phác Xán Liệt gật gật đầu, không kiêu ngạo, sắc mặt không thể nói kém nhưng cũng không vui vẻ cho lắm, tiện tay đặt cung về chỗ bảo quản thiết bị, từ trên ghế cầm một chai nước khoáng, uống một ngụm.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đi tới, vui vẻ chào hỏi, hỏi có thể trao đổi phương thức liên lạc hay không, "Mấy ngày nay chúng ta có thể luận bàn một chút."
Phác Xán Liệt không có tâm tình phân biệt đối phương chỉ là muốn trao đổi sở thích hay chỉ là bắt chuyện, lễ phép lắc đầu nói: "Thật ngại quá, chắc là ngày mai tôi không đến đâu."
Cô gái cũng không nói gì nữa, cười cười, "Được rồi, vậy tạm biệt nhé."
Nhưng khi hắn vặn nước khoáng, sau lưng vang lên giọng nói vui vẻ, "Phác Xán Liệt."
Là giọng nói của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt ngẩn ra, xoay người nhìn.
Nhưng thứ hắn nhìn thấy đầu tiên không phải là Biên Bá Hiền đứng cách đó không xa vẫy tay với hắn, mà là Đỗ Khánh Tú đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đỗ Khánh Tú không lảng tránh tầm mắt của hắn, cũng nhìn thẳng qua, giữa hai người chỉ cách nhau không đến năm thước, lại giống như cách cả một dòng sông, ngay cả không khí cũng trở nên bế tắc.
Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt dời tầm mắt, hắn nhìn về phía Biên Bá Hiền, giọng nói có chút khô khốc, nói: "Hai người đến nhanh thế."
"Đương nhiên, cũng không xa lắm." Biên Bá Hiền nhảy nhót đi tới, "Lúc cậu bắn cung thật đẹp trai, trước kia sao tôi không biết cậu cũng có thể bắn cung nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html