Biên Bá Hiền ngây dại.
Cậu chỉ biết chú mình mấy năm nay đều thanh tâm quả dục, đối với chuyện thành gia không có hứng thú gì, chứ chưa từng nghĩ đến ngay cả chuyện con cái cũng không tính toán gì hết.
Đỗ Khánh Tú vốn cũng không muốn nói, nếu không phải Biên Bá Hiền hôm nay nói mình muốn có em gái, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không nói.
"Lúc trước ông bà ngoại muốn đón cháu đi, bọn họ hồi phục lại sau nỗi đau mất con gái, cảm thấy mình nên nuôi nấng cháu, để chú có thời gian cho cuộc sống cá nhân, nhưng chú không đồng ý." Đỗ Khánh Tú nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới đêm anh và cha mẹ nói chuyện suốt đêm, "Chú biết họ xót hai chú cháu mình, nhưng chú cũng nghĩ kĩ rồi, chú nói, cháu mặc dù là cháu trai chú, nhưng nếu cháu đã đến bên cạnh chú, thì chính là con của chú. Chú không đảm bảo rằng mình sẽ có thêm đứa con nữa hay không, có mặc kệ cháu hay không, cũng không thể đảm bảo rằng mình có đứa con của riêng mình rồi mặc cháu một mình không quản. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, chú đã nghĩ, cả đời này chỉ cần có một đứa con như cháu là đủ."
Đây cũng là lý do tại sao, sau hai mươi lăm tuổi, cha mẹ anh không còn thúc giục anh kết hôn nữa.
Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, nhưng Đỗ Khánh Tú đã như vậy, thì cũng tốt hơn hết là không nên làm chậm trễ người ta.
"Cho nên, đừng ghét bỏ mợ cháu nữa nhé." Đỗ Khánh Tú cười cười, hiếm khi bày ra bộ dáng giễu cợt, "Không thể sinh con cũng không phải lỗi của em ấy. Nếu cháu thích, sau này có thể tự sinh một đứa."
Đôi môi Biên Bá Hiền khẽ mở ra, nói không nên lời.
Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, hoa mai trên ngọn cây rơi xuống, rơi trên mặt hồ trong đêm, tạo thành một vòng sóng.
Cậu nhìn chú mình, Đỗ Khánh Tú mặc bộ quần áo ở nhà tối màu, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, lạnh lùng, ai nhìn vào, cũng sẽ không cảm thấy anh giống một phụ huynh thành thục.
Nhưng chú của cậu, đã cẩn thận chăm sóc cậu mười năm.
Tuy cậu đã mất đi ba mẹ, nhưng mười năm bên cạnh Đỗ Khánh Tú, chưa từng chịu phải bất cứ uất ức gì.
Cậu có hơi muốn khóc, trông mong nhìn Đỗ Khánh Tú, gọi một tiếng, "Chú..."
Đỗ Khánh Tú quay đầu nhìn, giống như biết cậu đang muốn nói gì.
"Đừng nghĩ nhiều làm gì." Đỗ Khánh Tú nói, giơ tay lên chạm vào gò má cậu, mềm mại lại ấm áp, "Mấy năm nay có cháu bầu bạn, chú cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ còn có thêm cả Phác Xán Liệt, là một người bình thường, chú đã rất may mắn rồi.
Cuộc trò chuyện cuối cùng đã rẽ sang một hướng bất ngờ.
Tuy Đỗ Khánh Tú đã cực lực khuyên can, nhưng Biên Bá Hiền vẫn ôm anh nước mắt lưng tròng, thề thốt nhất định sẽ báo đáp Đỗ Khánh Tú, để Đỗ Khánh Tú trở thành một ông lão hạnh phúc nhất.
Đỗ Khánh Tú năm nay chỉ mới 33 tuổi: "..."
Cảm ơn cháu, nhưng chú cảm thấy mình còn lâu mới già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfic"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html