Sói xám săn mồi.

21 6 0
                                    

Hai người cụng ly, ngồi trong gió đêm uống bia.

Tửu lượng của Đỗ Khánh Tú không tính là tốt, Phác Xán Liệt mua bia có độ cồn cao, bên trong còn pha thêm vodka, tuy rằng sau một lon sẽ không hoàn toàn say, nhưng cũng có chút chóng mặt, hơn nữa còn nói nhiều hơn trước.

Vốn dĩ anh muốn an ủi Phác Xán Liệt, nhưng không hiểu sao sau đó, lại thành ra anh lảm nhảm chuyện không hay trong bệnh viện. Khiếu nại của bệnh nhân, chỉ số hiệu suất quá cao, các khoản chi phí đều rất khó chịu, anh một chút cũng không muốn sau này mình sẽ kế nhiệm vị trí viện trưởng.

"Tôi vốn không muốn kế nhiệm." Đỗ Khánh Tú đỏ mặt, "Làm bác sĩ là lựa chọn của tôi, nhưng tôi không muốn tiếp quản một bệnh viện, cũng không muốn kế thừa gia nghiệp, nhưng nếu không chấp nhận thì phải làm sao bây giờ." Anh nói đến đây thậm chí còn có chút thương tâm, vành mắt cũng đỏ lên, "Mẹ Bá Hiền không còn nữa, chị gái của tôi, Đỗ Quý Nhiên không còn nữa, anh rể là bác sĩ cũng không còn nữa, cha mẹ tôi cũng chỉ còn lại một đứa con. Bởi vì chuyện của chị gái, bọn họ đau khổ biết bao nhiêu, ba tôi cũng phải nhập viện, bên dưới còn có một Bá Hiền cần được chăm sóc, lúc ấy tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."

Anh lại uống thêm một ngụm rượu, trong giọng nói còn có chút xót xa, ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi vốn định mở một phòng khám nhỏ, làm việc chăm chỉ vài năm, rồi lại đi kiếm một phòng khám nhỏ khác, tự mình làm chủ, đi làm tan tầm lúc nào cũng được, sau đó sẽ đi khám bệnh cho hàng xóm."

Nhưng tất cả điều này là không thể.

Từ sau khi chị gái ra đi, thế giới của anh đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, anh sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, sẽ nhớ tới lúc chị gái và anh rể mình còn ở đây, nhưng anh tuyệt không thể nhìn lại.

Niềm an ủi duy nhất chính là Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền của anh, Biên Bá Hiền là chị gái để lại cho anh, lớn lên mạnh khỏe, trở nên hoạt bát, đáng yêu như vậy, rất được lòng người.

Nếu nói anh có điều gì đáng để tự hào, thì đó chính là chuyện anh đã nuôi dạy đứa trẻ này rất tốt.

Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra Đỗ Khánh Tú có chút say, hắn do dự, ôm lấy bả vai Đỗ Khánh Tú, nhẹ nhàng lay một cái, để Đỗ Khánh Tú có thể tựa vào vai hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn ghét sự chênh lệch tuổi tác giữa mình và Đỗ Khánh Tú như vậy, hắn còn quá nhỏ, không đủ sức để bảo vệ Đỗ Khánh Tú.

Điều duy nhất hắn có thể cho Đỗ Khánh Tú, cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi trên bờ vai.

Nhưng Đỗ Khánh Tú hình như rất vui vẻ, đặt toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người Phác Xán Liệt, còn dụi mặt vào áo Phác Xán Liệt.

Anh uống hết ngụm rượu cuối cùng trong lon bia, sau khi phát hiện ra không còn, bất mãn lắc lắc xuống, lẩm bẩm nói, "Sao lại không có?"

Ánh mắt anh vừa chuyển, phát hiện trên tay Phác Xán Liệt thế mà còn giữ lại nửa lon, lập tức duỗi tay ra, "Cho tôi một ngụm đi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ