Đỗ Khánh Tú vừa về đến nhà, anh nhận thấy có hai đôi giày thể thao kích cỡ khác nhau được đặt dưới bậc thềm của lối vào.
Đôi nhỏ hiển nhiên là của Biên Bá Hiền, mà đôi còn lại, Đỗ Khánh Tú nghĩ, hơn phân nửa là Phác Xán Liệt.
Cháu trai Biên Bá Hiền của anh đang học năm hai ở đại học A, bởi vì nhà gần, cứ dăm ba hôm lại về một lần, Phác Xán Liệt là người có quan hệ tốt nhất trong đám bạn cùng phòng của Bá Hiền, nên thường xuyên tới đây chơi.
Nói chung, Đỗ Khánh Tú rất hoan nghênh bạn bè của Biên Bá Hiền tới chơi, tuy anh thích thanh tĩnh, nhưng bạn bè của Biên Bá Hiền cũng là người biết điều, sẽ không quấy rầy quá mức.
Nhưng duy chỉ có Phác Xán Liệt, Đỗ Khánh Tú nghĩ, thật ra cậu ta không cần đến thường xuyên như vậy.
Anh thay giày xong, đi lên bậc thang, quả nhiên nhìn thấy Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngồi cạnh nhau trên sofa, hai người không biết đang tán gẫu cái gì, trên đầu gối đều đặt máy tính, Biên Bá Hiền khoa tay múa chân, mặc một chiếc áo thun màu trắng, trên cổ đeo ngọc Quan Âm mà Đỗ Khánh Tú mua cho, lắc lên lắc xuống.
Phác Xán Liệt chống một tay lên sofa, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, hơi nhíu mày, ánh mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn, chuyển động như dòng suối trong veo.
Hai người trẻ tuổi này đều là trời sinh tướng mạo tốt, ngồi cùng một chỗ cũng rất vui mắt.
Nhưng điểm khác biệt chính là, Biên Bá Hiền tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng lại là kiểu khuôn mặt búp bê ngây thơ chưa trải sự đời, diện mạo chỉ có thể nói là đáng yêu, mà không phải đẹp trai, rõ ràng đã hai mươi tuổi, thế mà vẫn luôn bị coi là học sinh trung học.
Phác Xán Liệt thì khác, cao gần một mét chín, vai rộng, eo hẹp, chân dài, khuôn mặt đường nét rõ ràng, sắc sảo không chê vào đâu được, nhưng cũng là đôi mắt lại đào hoa đa tình, đồng tử có màu hơi nhạt, khi nhìn người khác nói chuyện, sẽ ánh lên vẻ trêu chọc khiến lòng người rối loạn.
Nói chung là, nhìn rất không vừa mắt.
Tất cả những điều trên xuất phát từ những suy nghĩ chủ quan của Đỗ Khánh Tú.
Không còn cách nào cả, khí chất của anh và Phác Xán Liệt vẫn luôn khác nhau.
Anh xách túi đi vào, hai người trên sofa nghe thấy động tĩnh cùng nhau quay lại.
Biên Bá Hiền thấy anh lập tức đứng dậy từ sofa, vui vẻ nhào tới, vùi đầu lên vai anh, "Chú!"
Đỗ Khánh Tú mỉm cười, sờ sờ đầu Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nói là cháu trai của anh, nhưng không khác con ruột anh là mấy, chị gái và anh rể anh mất sớm, Biên Bá Hiền tám tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, sau đó vẫn luôn đi theo anh, cũng coi như một tay anh luôn lớn.
Anh không kết hôn nhiều năm, cũng có một phần nguyên nhân là từ Biên Bá Hiền, luôn sợ người khác đối với Biên Bá Hiền không tốt, lại sợ Biên Bá Hiền cảm thấy mình bị bỏ rơi, cuối cùng thì cứ trì hoãn như vậy, anh cảm thấy độc thân cũng rất tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html