Hai ngày sau đó, giữa Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều sóng yên biển lặng.
Biên Bá Hiền ngoại trừ im lặng hơn bình thường một chút, nhìn không ra có bất cứ thứ gì không đúng. Hai người còn lại trong ký túc xá ngược lại lại chú ý tới điểm này, nhưng ai cũng không đoán ra được nguyên nhân chân chính, còn lén lút nói với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có phải đang động lòng với ai hay không, hay thích ai đó chẳng hạn, cho nên mới u sầu như vậy hỏ.
Phác Xán Liệt đang uống nước, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc.
Biên Bá Hiền mà động lòng với người khác, vậy thì đã dễ hành sự rồi, mặc kệ Biên Bá Hiền thích ai, hắn trói cũng sẽ trói đưa người cho Biên Bá Hiền.
"Không có chuyện gì đâu, đừng suy đoán lung tung." Hắn bật cười, lại như có điều suy nghĩ, "Nhưng nếu mấy cậu có đối tượng thích hợp, cũng có thể giới thiệu cho Biên Bá Hiền. Ký túc xá của chúng ta chỉ còn lại mỗi mình cậu ấy, cũng hơi đáng thương thật."
Bóng đèn điện nhỏ này nếu tự mình nếm thử nỗi khổ của tình yêu, chắc chắn sẽ không có thời gian quản hắn và Đỗ Khánh Tú.
Hai người nọ nghĩ cũng đúng, nhao nhao nhờ bạn gái mình tìm viện trợ bên ngoài.
Biên Bá Hiền không hề hay biết toàn bộ ký túc xá đang lo lắng chuyện chung thân đại sự của mình.
Gần đây cậu hiếm khi biến mình thành một mỹ nam yên tĩnh, cho dù sắp phải thi cuối kỳ, nhưng vẫn dành thời gian đọc mấy bộ truyện tình yêu thuần khiết do nữ sinh trong lớp đề cử.
Vâng, tình yêu thuần khiết.
Vốn nghe tên thì tưởng là đứng đắn, kết quả tất cả đều là truyện đồi trụy giữa hai người đàn ông, thấy tam quan của mình sắp tan nát, bèn trốn ở trên giường rít gào lần nữa.
Trên đời này sao lại có chuyện hoang đường như vậy.
Thật kì cục, nhìn lại lần nữa nào.
Chỉ nhìn thấy hai quầng thâm mắt càng ngày càng lớn.
Điều này cũng trực tiếp khiến cho ánh mắt lúc cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đều quái lạ, động một chút nhìn về phía eo Phác Xán Liệt, cảm thấy Phác Xán Liệt cũng không dễ dàng gì.
Nhưng đúng như Đỗ Khánh Tú đoán, cậu cũng không thật sự rối rắm được mấy ngày.
Văn phong đồi trụy quả nhiên có hiệu quả rõ rệt, chưa được hai ngày đã đến Tết Nguyên Đán.
Lúc cậu và Phác Xán Liệt được chú của cậu đón về nhà, cậu đã sớm nhìn thấu mọi thứ.
Cậu ngồi ở ghế sau nhìn chú mình cùng Phác Xán Liệt mắt qua mày lại, nhưng lại thấy có mặt cậu nên khổ sổ kiềm chế lại, cậu chẳng những không cảm thấy khó chịu, còn tâm như bàn thạch, điếc không sợ súng.
Rất thong dong, không hổ là một người đàn ông trưởng thành.
Biên Bá Hiền tự khen ở trong lòng.
Suốt ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, Biên Bá Hiền không hề phản đối chuyện Phác Xán Liệt ở nhà mình, giống như đã hoàn toàn quên mất một chút chuyện không vui lúc trước, vẫn ở chung với Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt như thường lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html