Giáng sinh (2)

20 4 0
                                    

Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động với vẻ mặt giống như gặp quỷ.

Anh chỉ mới lái xe đến đây được hai phút, điện thoại của Phác Xán Liệt sao đã gọi đến rồi.

Không phải là Phác Xán Liệt đang trốn ở góc nào đó rồi đúng lúc nhìn thấy xe của anh đấy chứ.

Anh nghi ngờ quét một vòng xung quanh.

Nhưng xung quanh xe đều vắng vẻ, đừng nói là người, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, chỉ có một cái túi nilon không biết ai ném xuống, bị gió lạnh cuốn lên, treo ở đầu tường.

Anh trả lời điện thoại, "Alo?"

Giọng của Phác Xán Liệt không có gì khác thường, hỏi anh: "Chú đang làm gì vậy, chú Đỗ?"

Đỗ Khánh Tú nhìn cổng trường trước mặt, nói dối không chớp mắt, "Anh vừa đi tụ tập với bạn bè, giờ đang lái xe về."

"Anh đi tụ tập bạn bè sao?" Phác Xán Liệt tò mò nói, "Với ai cơ?"

"Trịnh Văn Bân, Đại Nguyên, Cố Lâu..." Đỗ Khánh Tú tùy tiện báo ra mấy cái tên, "Đều là mấy người bạn học cũ, em chưa gặp bao giờ đâu."

Phác Xán Liệt quả thật không biết ai, nhưng hắn từng nghe tên của một số người trong số họ.

Lúc Đỗ Khánh Tú nói chuyện với bạn bè, chưa bao giờ tránh né hắn, có đôi khi gọi điện thoại ngay lúc sau khi bọn họ mới lăn giường, cổ họng Đỗ Khánh Tú vẫn hơi khàn khàn, tựa vào đầu giường, trên cổ còn in vết đỏ do hắn lưu lại, biểu tình lại đứng đắn lãnh đạm, đôi khi còn rất độc miệng.

Lại là một loại trêu ngươi khác.

Phác Xán Liệt buồn bực cười một tiếng, cũng không nói với Đỗ Khánh Tú trong đầu mình đã nghĩ tới cái gì, hắn tựa vào ban công, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, lại hỏi, "Vui không?"

"Cũng được," Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, "Đều là bạn bè đã quen biết gần mười năm, cũng không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ là tìm một lý do để tụ tập cùng một chỗ thôi, gắn kết tình cảm."

Anh nói đến đây, lại nhớ tới Đại Nguyên ra vẻ đau đầu ngọt ngào, bổ sung, "Đương nhiên, cũng có người đến show ân ái, thật đáng đánh mà." Anh ta bĩu môi, "Ai mà không có đối tượng chứ."

Phác Xán Liệt không tiếng động cười cười, cảm thấy Đỗ Khánh Tú hết sức đáng yêu.

Đỗ Khánh Tú lại hỏi, "Bây giờ em gọi điện thoại tới là làm xong bài tập rồi à?"

Phác Xán Liệt "Ừ" một tiếng, "Vừa mới xong. Thật ra thì phần của em xong từ lâu rồi, nhưng một thành viên trong nhóm của bị ốm, cậu ấy không có thời gian để hoàn thành phần của mình nên mọi người chia nhau ra làm."

Chuyện này cũng không trách được người ta, Phác Xán Liệt thi thoảng không ngại giúp đỡ bạn học một phen, nhưng nếu không phải vì sự cố đột ngột này, tối nay hắn vốn đã dành thời gian ra đến gặp Đỗ Khánh Tú.

Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều ngâm nước hết cả.

Hắn gạt tàn thuốc vào chậu cây đã sớm chết khô bên cạnh, có hơi buồn bực.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ