Tên cường đạo và bờm tai gai mắt.

23 6 0
                                    

Xuống máy bay, cả nhóm Đỗ Khánh Tú chia tay Tiêu Ngạn, nhà Tiêu Ngạn không cùng một quận với khách sạn họ đặt, lúc chia tay, anh ta còn mời cả nhóm Biên Bá Hiền đến nhà làm khách.

Biên Bá Hiền tiếc nuối lắc đầu, "Lần sau nhé đàn anh, khách sạn và hành trình của bọn em đều xếp xong hết cả rồi."

Tiêu Ngạn cũng không ép nữa, "Vậy gặp lại ở trường nhé."

Anh ta cũng cùng Đỗ Khánh Tú và Phác Xán Liệt chào tạm biệt, lên một chiếc taxi đang xếp hàng trước sân bay.

Vì ngày đầu tiên Biên Bá Hiền đã muốn đến công viên giải trí quy mô lớn mới khai trương ở Sùng Châu, nên Đỗ Khánh Tú trực tiếp đặt khách sạn bên cạnh công viên giải trí, để ngày mai thuận tiện ra vào.

Anh đặt một căn riêng, hai phòng ngủ và một phòng khách, anh và Biên Bá Hiền sẽ ở một phòng, Phác Xán Liệt một mình một phòng.

Anh tắm rửa xong đi ra, tóc còn chưa khô hết, giọt nước theo cần cổ trượt xuống, bước đến gần thấy Biên Bá Hiền vẫn đang nghiên cứu bản đồ công viên giải trí, nói đùa, "Lớn tồng ngồng rồi mà vẫn thích mấy thứ này à."

Biên Bá Hiền mặc đồ ngủ hình gấu trúc, mũ đen trắng phủ lên đỉnh đầu, nhìn từ xa giống như một cái bánh gạo nếp. Cậu kháng nghị, "Công viên giải trí kiểu này chỉ dành cho người lớn chơi thôi, đâu phải là chú chưa từng đến đâu."

Đỗ Khánh Tú ngồi xuống, "Quả thật sau hai mươi tuổi chú có đến nữa đâu, đều dành hết thời gian cho cháu rồi."

Anh thuận tay lấy sổ tay hướng dẫn khu vui chơi lật xem, thấy so với mấy năm trước, khu vui chơi bây giờ được mở rộng hơn rất nhiều, các hạng mục nhiều đến mức khiến người ta hoa hết cả mắt, cũng không biết Biên Bá Hiền một ngày có thể chơi hết được không.

Anh thuận miệng hỏi Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, "Cậu cũng thích đi công viên giải trí à?"

Phác Xán Liệt do sự, "Thật ra cháu cũng không đến đó nhiều lắm."

Thấy Đỗ Khánh Tú đang ngẩng đầu nhìn mình, Phác Xán Liệt cười cười, "Lúc còn nhỏ thì không có ai đi cùng, một mình chơi thì thấy rất chán, sau khi học trung học mới cùng bạn học đến đó vài lần."

Đỗ Khánh Tú khẽ cau mày.

Không có ai đi cùng, những lời này thật ra có rất nhiều cách giải thích, nhưng khi đặt trên người Phác Xán Liệt, có thể chính là ý trên mặt chữ. Anh và Phác Xán Liệt quen biết cũng hơn nửa năm, chưa từng thấy cha mẹ Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho hắn bao giờ, thỉnh thoảng có điện thoại thì cũng là cô của hắn gọi, những người khác trong nhà dường như đã mất tích, không có ý hỏi thăm hắn.

Trước kia anh cũng nghe Phác Xán Liệt nhắc qua, khi còn bé người chăm sóc Phác Xán Liệt, đa phần đều là bảo mẫu.

Đỗ Khánh Tú lau tóc, không khỏi có chút mềm lòng.

Anh đặt bản đồ công viên giải trí xuống, "Vậy hai đứa xem đi, nếu không đủ thời gian, thì chơi thêm một ngày nữa cũng được. Chú đi ngủ trước đây."

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng nhau ngẩng đầu nhìn anh, Biên Bá Hiền hỏi, "Sao chú ngủ sớm thế?"

Đỗ Khánh Tú ngáp một cái, "Cháu tưởng chú còn ở cái tuổi dồi dào tinh lực như mấy đứa à, buổi sáng chú vẫn phải làm trong bệnh viện, cả buổi chiều đều dành cho việc di chuyển, mệt đến mức không muốn làm gì nữa rồi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ