Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền cùng nhau ra cửa.
Họ đã thuê một chiếc xe hơi riêng do khu nghỉ mát cung cấp vào hôm nay và lái xe đi xem một số viện bảo tàng nổi tiếng ở Sùng Châu.
Đây vốn là chuyến đi thú vị nhất lần này của Đỗ Khánh Tú, nhưng khi lên đường, anh luôn lơ đễnh, làn đường trong khu vực thành phố vô cùng tắc nghẽn, xe tư nhân cứ đi một đoạn lại dừng lại, suy nghĩ của anh dường như cũng bị tắc nghẽn cùng với nó.
Anh sững sờ nhìn về phía trước đầu, kính râm màu đen che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng chiếc cằm thanh tú, trên môi nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn ra một vết thương nhỏ như bị ai đó cắn, vô cùng đỏ.
Biên Bá Hiền ở bên cạnh lạch cạch gõ chữ, cậu không tắt âm lượng, thanh âm kia giống như gà mổ thóc, Đỗ Khánh Tú nhìn thoáng qua bên cạnh, "Cháu đang làm gì thế?"
Biên Bá Hiền không ngẩng đầu lên, "Cháu đang nhắn tin cho Phác Xán Liệt, buổi sáng cậu ấy kêu chóng mặt, không nói không cười, cháu cảm thấy tâm tình cậu ấy không được tốt cho lắm." Cậu suy nghĩ một chút, lại hỏi Đỗ Khánh Tú, "Nhưng cậu ấy không nói thật với cháu, cháu hỏi cậu ấy, cậu ấy nói do ngủ không ngon, nhưng cháu nghi là do anh ấy cãi nhau với gia đình."
Chẳng trách cậu nghĩ như vậy, cuộc sống ở trường của Phác Xán Liệt luôn thuận buồm xuôi gió, không có gì không vừa ý, dường như mâu thuẫn gia đình là vấn đề duy nhất còn lại.
Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn Đỗ Khánh Tú, vốn đang không quan tâm, Đỗ Khánh Tú bị hỏi đến giật mình.
Anh nên nói gì nhỉ, nói cháu đoán đúng một nửa, Phác Xán Liệt cãi nhau với gia đình, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là cậu ta tỏ tình với chú của cháu, bị từ chối, bây giờ tan nát cõi lòng nên mới tìm cách lảng tránh sáo?
Nghĩ kĩ về mọi thứ cẩn thận.
Đỗ Khánh Tú đạp chân ga, chậm rãi đi về phía trước, "Ai biết được." Nhưng một lúc sau, anh không nhịn được mà phản bác lại lời nói của Biên Bá Hiền, "Liệu có phải là vấn đề tình cảm hay không, cháu có từng nghe Phác Xán Liệt nói cậu ta thích ai không?"
Anh luôn cảm thấy chuyện Phác Xán Liệt thích mình có chút hoang đường.
Tuy rằng anh cảm thấy tình cảm Phác Xán Liệt đối với mình chắc là thật lòng, nhưng nghĩ tích cực một chút, nếu Phác Xán Liệt thật sự là một badboy một tháng có thể gặp được mười tám cái tình yêu đích thực thì sao?
Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, "Không có đâu, cậu ấy có thể có vấn đề tình cảm gì chứ, cháu nói cho chú biết, chú đừng nhìn bộ dạng hoa hoa công tử của cậu ấy mà thấy cậu ấy thích nhiều người, thật ra đều là người khác theo đuổi cậu ấy, cậu ấy chưa từng đồng ý yêu ai đâu, từ lúc vào trường đến giờ, cậu ấy hoặc là đi chơi với bạn bè, hoặc là ở ký túc xá viết chương trình, ngay cả mấy chuyện mập mờ cũng chẳng làm. Nếu như nhất định phải mở miệng, lúc cậu ấy từ chối người khác ngược lại sẽ nói mình có người mình thích, nhưng đến lúc hỏi cậu ấy thích ai, cậu ấy lại không nói gì, chính là tìm cớ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html