Lên kế hoạch vứt cháu trai ra khỏi cửa.

22 6 0
                                    

Phác Xán Liệt lần này thành thành thật thật đưa Đỗ Khánh Tú về nhà.

Cổng biệt thự đóng chặt, tòa lầu hai trống không, một ngọn đèn cũng không bật, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong sân, trong bóng đêm có chút vắng vẻ.

Đỗ Khánh Tú đứng trên bậc thang, do dự nhìn Phác Xán Liệt.

Bây giờ là mười hai giờ rưỡi, anh biết ký túc xá trường Phác Xán Liệt hẳn là đã khóa cửa, dựa theo tính tình Phác Xán Liệt, hơn phân nửa phải nhân cơ hội này làm nũng với anh, muốn ở lại nhà anh mới đúng.

Trên đường anh đã suy nghĩ nhiều lần, cảm thấy có thể đồng ý, dù sao để Phác Xán Liệt quay về vào lúc này cũng có chút vô nhân đạo.

Nhưng Phác Xán Liệt lại cố tình không nói gì.

Dưới ánh trăng, Phác Xán Liệt chống một chân trên mặt đất, xe máy hạng nặng vốn có thân máy khổng lồ, nhưng hắn thân cao chân dài, hoàn toàn có thể chống chân được, ánh trăng mềm mại lồng lên người, làm giảm bớt kiêu ngạo trên người hắn, ngược lại có thêm vài phần trầm tĩnh.

Hắn nói với Đỗ Khánh Tú, "Chú mau vào nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."

Đỗ Khánh Tú không nhịn được, hỏi, "Cháu định về đâu, ký túc xá không phải đã đóng cửa rồi à?"

Phác Xán Liệt cười, "Cháu không sao, cháu có thể trèo tường vào trường mà, đến ký túc xá có thể gọi điện thoại cho dì quản lí, cầu xin dì ấy mở cửa cho, nhưng chắc là sẽ bị mắng một trận."

Đỗ Khánh Tú nhíu mày, nghĩ thầm chuyện này thật ra không cần thiết, nhưng người ta cũng đã nói đến nước này rồi, anh cũng không cần nói thêm nữa.

Anh gật gật đầu, nói với Phác Xán Liệt, "Vậy cháu mau đi về đi, ngủ ngon." Sau đó xoay người ấn khóa vân tay.

Cạch một tiếng, cửa chính đóng lại.

Phác Xán Liệt nhìn sân sáng đèn một hồi, mới cười một tiếng, khởi động lại xe rồi rời đi.

Đỗ Khánh Tú trở lại trong phòng, không bật đèn ngay, đứng ở cửa chính một lát.

Trong phòng không có âm thanh gì, đồ đạc tất cả đều ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đèn sân từ phía sau rèm cửa xuyên vào, rơi trên mặt đất, chiếu ra một chút ánh sáng nhu hòa, yên tĩnh như một hòn đảo bị lãng quên.

Nhưng khi anh nhìn về phía sofa, lại nhớ rõ trong phòng khách cũng từng vô cùng huyên náo.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền luôn luôn ngồi ở đây thảo luận bài tập hoặc chơi game, ánh đèn trong phòng sáng sủa, trên mặt đất đều là đồ ăn vặt của Biên Bá Hiền.

Thấy anh về, Biên Bá Hiền sẽ giống như một chú chó nhỏ nhiệt tình nhào tới, hoạt bát gọi "Chú nhỏ ơi!".

Mà Phác Xán Liệt lại trầm tĩnh hơn nhiều, luôn khách khí cười một chút, lễ phép gọi anh là "Chú Đỗ". Nhưng ánh mắt Phác Xán Liệt lại rõ ràng không phải như thế, từ đầu đến cuối luôn luôn nhìn anh, tự phụ, khoa trương, giống như đang dùng ánh mắt đi vòng quanh thân thể anh, khiến cho anh ngay từ đầu cảm thấy bị mạo phạm, sinh ra bản năng phòng bị, cảm thấy người này giống như không có ý tốt.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ