Bị dọa sợ rồi.

28 6 0
                                    

Đỗ Khánh Tú tỉnh luôn rượu.

Anh vốn là nửa say nửa không say, lúc bị Phác Xán Liệt áp ở dưới thân hôn, mỗi một cảm quan của anh chẳng những không phản kháng lại, mà còn trở nên mẫn cảm hơn.

Anh có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ trên người Phác Xán Liệt, đầu lưỡi lướt qua đôi môi của anh mang theo sự run rẩy, bàn tay thon dài rộng lớn vững vàng nắm lấy anh, ngón tay dùng sức đan vào kẽ ngón tay anh, ái muội vuốt ve...

Điên rồi.

Đỗ Khánh Tú nghĩ, anh chưa từng nghĩ tới có ngày mình sẽ bị người đàn ông kém mình mười ba tuổi đè ra tỏ tình, mà người này thậm chí còn là anh em tốt của cháu trai anh, là người anh coi như hậu bối.

Mặc dù nhiệt độ bên ngoài không thấp, Đỗ Khánh Tú lại cảm thấy rất lạnh run người.

Mới vừa nãy thôi, bọn họ còn cùng nhau ngồi trên sô pha, uống rượu nói chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống, bầu không khí thậm chí có thể nói là ấm áp, nhưng giờ phút này dấu vết của sự ấm áp đó đã biến mất chả còn sót lại chút gì, chỉ lưu lại một đống lộn xộn dưới đất.

Trong không khí im lặng chết chóc, lưu lại tiếng thở gấp gáp.

Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn anh, khóe môi còn mang theo một vết máu, là do anh cắn rách lúc vừa xong.

Đỗ Khánh Tú không muốn đối diện với Phác Xán Liệt, đầu óc anh thật ra còn có chút choáng váng, không thể tin được chuyện vừa rồi đã xảy ra.

Anh không phải là người thích chạy trốn.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, anh đã sớm cho đối phương một cái tát, nhưng đối mặt với Phác Xán Liệt, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy thương xót, vẫn muốn cho người trẻ tuổi này một bậc thang bước xuống.

Anh giơ tay lên ôm mặt che mắt lại, khàn giọng nói, "Cậu uống say rồi phát điên gì vậy."

Nếu Phác Xán Liệt bước xuống, thành khẩn xin lỗi nói là do hắn nhất thời xúc động, anh cũng không phải không thể giả vờ chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Nhưng Phác Xán Liệt lại phá vỡ sự kì vọng của anh.

"Chú Đỗ, cháu rất tỉnh táo, chú say, nhưng cháu không say, cháu không phải là nhất thời xúc động." Phác Xán Liệt bình tĩnh nói, "Chú có thể sẽ không tin, nhưng từ lần đầu tiên gặp chú, cháu đã thích chú rồi, chú đứng trước mặt cháu, đưa cho cháu một chiếc ô, chuyện này cháu nhớ rất nhiều năm rồi."

Trái tim Đỗ Khánh Tú chùng xuống.

Thật bướng bỉnh.

Anh hơi dời tay ra khỏi mắt một chút, cau mày, "Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, rõ ràng là vào mùa xuân, tôi cũng không đưa cho cháu cái ô nào cả."

Tuy rằng anh biết Phác Xán Liệt sớm hơn một chút, nhưng lần đầu tiên anh và Phác Xán Liệt chân chính gặp mặt, là Biên Bá Hiền dẫn Phác Xán Liệt về ăn cơm.

Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Nhưng lần đầu tiên cháu thấy chú, không phải là ở nhà chú, mà là ở lối ra ga tàu cao tốc Tương Thành. "

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ