Nằm mơ cũng muốn sống cùng anh.

21 5 0
                                    

Ban đầu Phác Xán Liệt cũng không nghe rõ Đỗ Khánh Tú đang nói gì, trận đấu bóng đá đã tiến vào lúc gay cấn nhất, toàn bộ người hâm mộ trên sân đều gào thét đến mức gần như che mất giọng của Đỗ Khánh Tú.

"Anh nói gì cơ?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Đỗ Khánh Tú lần này lại do dự.

Thật ra vừa rồi khi nói ra những lời này, có mang theo một tia xúc động.

Chuyện này không giống anh, nhiều năm như vậy anh đều tuân thủ các quy tắc và kỷ luật, sau khi gặp được Phác Xán Liệt, điểm mấu chốt đã vỡ vụn, hiện tại thế mà anh còn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sống chung, nghĩ như thế nào cũng giống như đầu óc bị hỏng rồi.

Nhưng anh cũng chỉ do dự vài giây trước khi lặp lại những gì mình vừa nói.

"Anh nói, Bá Hiền phát hiện ra cũng không sao," Anh nhỏ giọng nói, "Bởi vì anh đã nghĩ rồi, anh cũng không muốn lừa nó."

Phác Xán Liệt lần này đã nghe rõ.

Hắn nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Khánh Tú.

Hắn thật không ngờ, trải qua hơn một tháng suy nghĩ, Đỗ Khánh Tú lại lựa chọn ngả bài cùng người nhà.

"Anh nghiêm túc đấy chứ?" Hắn hỏi.

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, "Ừ, anh nghiêm túc, nói cho Bá Hiền, thậm chí nói cho người nhà biết, quả thật có khả năng sẽ gặp phải cục diện giống như lúc em come out, nhưng sớm hay muộn, đều phải đối mặt."

Trừ phi bọn họ qua vài năm nữa sẽ chia tay, vấn đề nan giải này không công cũng sẽ tự phá.

Trên thực tế, đây là điều hoàn toàn có thể.

Một nam sinh viên đại học 21 tuổi và một nam bác sĩ 33 tuổi, bất kể nghĩ thế nào đều có một sự không tương đồng tinh tế, giống như một mối nhân duyên lộn xộn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xáo trộn.

Nếu Đỗ Khánh Tú là người ngoài cuộc, có lẽ anh phải khuyên mình bình tĩnh lại.

Nhưng nửa đời này của anh bình tĩnh đủ rồi.

Hiếm khi có một lần, anh không muốn sống theo lý trí nữa.

Anh nhìn Phác Xán Liệt, "Anh biết em lo lắng, nếu Bá Hiền và cha mẹ anh phản đối, anh sẽ hối hận vì đã ở cạnh em. Nhưng anh hứa với em, không, anh sẽ không từ bỏ em vì bất cứ ai. Tình cảm chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, miễn là em không rời bỏ anh, chỉ cần anh còn yêu em, anh sẽ không buông bỏ em."

Đây đã xem như là lời nói tình cảm nhất, ít nhất là đối với Đỗ Khánh Tú mà nói.

Anh hiếm khi hứa hẹn với người khác.

Bởi vì nếu không phải điều gì chắc chắn, anh sẽ không nói ra.

Trong tưởng tượng của anh, những lời hứa, những lời thề thốt nên được dành cho hôn lễ, có lẽ giữa anh và cô dâu chưa từng gặp mặt kia không có một tình yêu sâu sắc, nhưng khoảnh khắc lựa chọn cô ấy, anh sẽ toàn tâm toàn ý làm một người chồng, một người bạn đời tận tụy, mưa gió không bỏ, cùng nhau đi qua nửa đời sau.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ