Thời gian thoáng cái đã đến cuối tháng Chín, chỉ còn vài ngày, trường Biên Bá Hiền sẽ được nghỉ.
Đỗ Khánh Tú mấy năm nay đều không được nghỉ quốc khánh, nên lần này vội vàng sắp xếp năm ngày nghỉ lễ chỉ để cùng Biên Bá Hiền du lịch, lúc đầu anh định gọi điện cho ba mẹ, hỏi bọn họ có muốn đi cùng không.
Nhưng ông cụ có vẻ vẫn sống cuộc sống về hưu, đối với lời mời của anh tỏ vẻ khinh thường, "Mỗi ngày tôi đều ở nhà chơi, không cần tham gia mấy cuộc vui vô nghĩa ngày quốc khánh đâu, đợi quốc khánh xong, tôi dẫn mẹ anh lên núi ở vài ngày, không cần phải áp lực quá đâu. Anh cứ đi chơi với Tiểu Hiền vui vẻ, bao giờ làm việc anh lại không có thời gian đi chơi nữa, mấy năm nay nên đi ra ngoài nhiều hơn."
Đỗ Khánh Tú: "..."
Được đấy, chỉ một cuộc điện thoại này, anh đã cảm nhận được niềm vui khi về hưu của ông bố nhà mình.
Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Khánh Tú nhìn cây xương rồng trên bệ cửa sổ, gương mặt vốn lạnh lùng giống như bị sương giá đóng băng, tràn ngập oán niệm.
Vừa nghĩ đến anh qua ba mươi năm nữa cũng chưa chắc có thể sống cuộc sống như ba mình, anh cảm thấy vô cùng sầu muộn.
Nhưng nếu ba mẹ anh đã không đi cùng, thì anh nên giao toàn quyền hướng dẫn du lịch cho Biên Bá Hiền, đối anh mà nói, đi đâu du lịch cũng như nhau cả, thuần túy chỉ là dành chút thời gian làm cha mẹ đối với Bá Hiền của anh mà thôi.
Biên Bá Hiền đồng ý, thời gian rảnh đều làm tổ trong ký túc xá lên kế hoạch.
Hai người còn lại trong ký túc xá, Mân Thạc và Chung Nhân cũng không ở lại trường vào quốc khánh, một người về nhà, một người cùng bạn gái đi chơi, chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền nhìn vlog du lịch trên máy tính, quay đầu hỏi Phác Xán Liệt, "Anh Phác, anh thật sự ở ký túc xá ạ? Buổi chiều tôi gặp Tần Lĩnh và Trương Diên ở lớp 2, cả hai đều muốn hẹn anh đi chơi vào ngày Quốc khánh đấy."
Hai người này đều đang theo đuổi Phác Xán Liệt, lại còn là một nam một nữ, theo đuổi gần nửa năm cũng chưa chịu từ bỏ, tính cách lại còn khá giống nhau, đều rất nóng nảy, việc gì cũng sồn sồn hết cả lên, nếu không phải Phác Xán Liệt bình tĩnh, không đáp lại người ta, chỉ cần luận về giới tính và quan hệ phức tạp của ba người này, chắc chắn dăm ba hôm lại chễm chệ ngồi trên báo trường.
Phác Xán Liệt đang ngậm một que bánh quy trong miệng, dùng để thay thế thuốc lá, răng rắc vài tiếng đã cắn gãy, "Không đi, mất thời gian." Hắn suy nghĩ một chút, lại khẽ cười một tiếng, "Tôi cứ đi cùng ai ra ngoài, về chắc chắn sẽ bị đồn thổi người đó là đối tượng của tôi."
Khi hắn nói chuyện, góc nghiêng lại càng thêm lạnh lùng, ánh mắt cũng chẳng có chút ấm áp nào.
Hai người còn lại trong ký túc xá đều "hừ" một tiếng, từ sâu trong lòng, bọn họ cảm thấy tên này vừa kiêu ngạo lại còn thiếu đánh, nhưng bọn họ lại không thể không phục, bởi vì Phác Xán Liệt quả thật có vốn liếng này, từ khi Phác thiếu gia nhập học, mức sống trong ký túc xá bọn họ đều tốt hơn không ít, nam hay nữ thích Phác Xán Liệt cứ vài ba hôm lại đến tặng quà, Phác Xán Liệt không nhận cũng chẳng vứt đi, quanh co lòng vòng mời bạn cùng phòng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Nguyệt Hạ Chí - 612
Fanfiction"Phác Xán Liệt trước kia chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, cho đến khi hắn gặp được Đỗ Khánh Tú." ________ au: https://www.gongzicp.com/novel-612749.html