Nhìn thế nào cũng là một lựa chọn sai lầm.

28 4 0
                                    

Đỗ Khánh Tú nắm tay Phác Xán Liệt đi ra ngoài, đây hình như là lần đầu tiên anh nắm chặt tay Phác Xán Liệt.

Tay anh đã quen cầm dao mổ, trên đầu ngón tay có vết chai mỏng, ngón tay mảnh mai khác biệt, nhiệt độ lòng bàn tay không quá cao, nhưng bị Phác Xán Liệt nắm chặt trong tay, cũng chậm rãi nóng lên.

Hai người đàn ông nắm tay nhau như vậy, vóc người cũng không tính là thấp, đi trên đường còn rất dễ thấy, ngẫu nhiên có người sẽ đi ngang qua nhìn bọn họ một cái, nhưng rất nhanh đều vội vàng rời đi.

Nếu như trước kia, Đỗ Khánh Tú tất nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên, anh không thích bị người khác chú ý, càng chán ghét ánh mắt người khác dò xét.

Nhưng lần này anh lại không có cảm giác gì, Phác Xán Liệt đi bên cạnh anh, cao hơn anh một cái đầu, anh ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sườn mặt rõ ràng của Phác Xán Liệt, người xung quanh liền trở thành bối cảnh không quan trọng.

“Về có mệt không?”, anh hỏi Phác Xán Liệt, “Sao không ở lại Vân Đô chơi mấy ngày?”

“Cũng may, không mệt lắm đâu ạ.” Phác Xán Liệt đáp, “Thi đấu xong cũng không có nhiều thời gian, buổi tối cháu có đến tháp Vân Đỉnh rồi, mấy chỗ khác không kịp đi.”

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, “Vậy để tôi dẫn cháu đi ăn trước, hôm nay là sinh nhật cháu, tôi đã đặt nhà hàng rồi.”

Phác Xán Liệt cũng không có dị nghị, đi theo anh đến bãi đỗ xe ngầm.

Hôm nay là thứ ba, từ ga tàu cao tốc trở về không quá đông, nhưng Đỗ Khánh Tú nói nhà hàng ở trung tâm thành phố, là nhà hàng ở trên tầng cao nhất, anh suy xét kĩ rồi, anh không muốn phải chen chúc nơi phố xá đông người, nơi này lại vừa vặn cách nhà anh không xa, nên chỉ cần để xe ở nhà, rồi cùng Phác Xán Liệt tản bộ qua đó là xong.

Lúc đi tới nhà hàng, Phác Xán Liệt hỏi, “Có phải Biên Bá Hiền đang đợi chúng ta ở bên trong không?”

Theo bản năng, hắn cho rằng, Đỗ Khánh Tú chắc chắn sẽ không quên gọi Biên Bá Hiền, hôm nay là sinh nhật hắn, tuy rằng hắn rất muốn cùng Đỗ Khánh Tú vượt qua, nhưng theo tính cách của Đỗ Khánh Tú, để tránh xấu hổ, nhất định sẽ kéo Biên Bá Hiền đi cùng.

Nhưng Đỗ Khánh Tú ngẩng mặt lên khỏi chiếc khăn quàng cổ, mờ mịt nói, “Hả? Tôi không gọi nó.”

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vi diệu, “Vì sao?”

Đỗ Khánh Tú kỳ quái nhìn hắn, “Không phải cháu nói muốn cùng tôi trải qua sinh nhật hay sao? Nó tới đây, nói năng ồn ào, tôi với cháu cũng...”

Nói đến đây thì anh dừng lại.

Bởi vì nửa sau của câu là —— Tôi với cháu cũng không thể ở riêng với nhau.

Từ khi đón Phác Xán Liệt ở ga tàu cao tốc, tâm anh loạn như ma, giống như lời nói nghẹn đầy trong miệng, thời thời khắc khắc muốn phá đất mà ra.

Nhưng nếu thật sự hỏi anh rốt cuộc muốn nói cái gì, anh lại nói không nên lời.

Anh còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã hiểu ý tứ trong đó, hắn cúi đầu, nhìn thấy Đỗ Khánh Tú vùi nửa khuôn mặt trong khăn quàng cổ, cuối thu, nhiệt độ buổi tối hơi thấp, rất dễ bị lạnh, vành tai Đỗ Khánh Tú phủ một tầng màu hồng mỏng, lại không biết là do đông lạnh hay là do nguyên nhân khác.

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ