Chú Đỗ năm 19 tuổi là một giáo thảo.

39 6 0
                                    

Thời gian không còn sớm, bọn họ đi ăn lẩu, trong quán bây giờ không có nhiều người, bọn họ chiếm được một bàn tròn kiểu bán mở, tạo hình của nhà hàng này không khác gì một cái lồng chim, bên cạnh bàn có một cái hàng rào, vây khách lại ở bên trong, chỉ để lại một khoảng trống để đưa thức ăn.

Biên Bá Hiền ngồi ở giữa, Phác Xán Liệt mặt đối mặt với Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú trước khi đến xem biểu diễn đã ăn một cái bánh mì nhân đậu đỏ, nên không quá đói, nên từ đầu tới cuối giúp Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhúng đồ, nghe hai người trò chuyện về cuộc thi của trường, dăm ba chuyện phiền phức, từ hội học sinh kéo tới chuyện tài trợ, nghe vô cùng say sưa.

Bản thân anh đã rời khỏi đại học nhiều năm, năm đó lúc đi học tính tình lại nhạt nhẽo, ngoại trừ mấy người trong ký túc xá, mọi người trong lớp đều không quá quen, tất nhiên sẽ không phong phú bằng cuộc sống sinh viên của Biên Bá Hiền và Phác Xán liệt.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đang nói đến chuyện khoa muốn tổ chức vũ hội, đang trưng cầu ý kiến của sinh viên, vừa ngẩng đầu đã thấy Đỗ Khánh Tú tay chống cằm, vẻ mặt dịu dàng nhìn bọn họ.

Biên Bá Hiền thực ra không thích tham gia các hoạt động, nhưng cậu và Phác Xán Liệt thuộc hội sinh viên, không thể không đi, cậu quay đầu hỏi Đỗ Khánh Tú, "Chú ơi, hồi chú đi học, trường học cũng thích tổ chức vũ hội lắm ạ? Bộ phận của bọn cháu phải làm bà mai, cứ ba năm lại phải tổ chức một lần."

May là dựa trên sự tự nguyện, ai thích thì tham gia.

Đỗ Khánh Tú suy nghĩ một chút, "Hình như cũng có, năm nhất và năm cuối có, nhưng lúc ấy chú mới vào trường nên không quen ai, hơn một nửa thời gian là ngồi một mình."

Biên Bá Hiền tò mò nhìn chú mình, "Chú không nhảy một điệu nào luôn á, không phải là mọi người nên đổ xô tìm chú chứ?"

Trong lòng Biên Bá Hiền, chú của mình chính là nam thần được yêu thích nhất, sao có thể có người không thích được.

"Cũng không phải là không nhảy." Đỗ Khánh Tú nhớ lại, "Lúc sắp tan cuộc có một cô gái mời chú, nhưng chú nhảy không được tốt lắm, luôn giẫm lên chân cô ấy."

Biên Bá Hiền cười to, tò mò hỏi, "Cô ấy đẹp lắm ạ, sau này trở thành bạn gái của chú à?"

Phác Xán Liệt cũng nâng mắt lên.

"Không phải, chú cũng không nhớ cô ấy trông như thế nào, dù sao cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi." Đỗ Khánh Tú lắc đầu, ánh mắt có chút xa xăm, "Chú chỉ nhớ cô ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc rất dài."

Khi đó anh mới mười chín tuổi, so với Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bây giờ còn nhỏ hơn một chút, cả ngày không thích nói chuyện, lúc nào cũng ôm sách ngâm mình trong thư viện.

Anh chú ý tới Phác Xán Liệt vẫn luôn nhìn mình, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế, trên mặt tôi dính gì à?"

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, "Không ạ."

Hắn thả nửa đĩa tôm vào nồi lẩu, nhìn những viên cá viên nổi lên từng viên rồi thì thầm, "Cháu chỉ đang thắc mắc không biết bộ dáng năm mười chín tuổi của chú ra sao thôi."

Niên Nguyệt Hạ Chí - 612Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ